Phần 72: Người vợ của anh.

943 109 9
                                    

Đại Kỷ tỉnh dậy trong phòng ngủ, anh gác tay lên trán, đầu anh choáng váng, đến ngồi dậy cũng không thể ngồi dậy được. Nhưng anh nghe tiếng nước chảy và tiếng xoong nồi trong bếp, anh nhíu mày, lập tức vực người dậy.

"Từ Thẩm Hoa, cô dám?!"

Nhưng ngoài bếp là một bóng dáng khác, người mà anh rất quen. Anh liền trông thấy liền chạy tới, mặc kệ cô gái muốn bỏ chạy đi. Đại Kỷ ôm chầm cô vào lòng, cảm giác cô là thật, bằng xương bằng thịt.

"Nhã Ái... Anh biết, em vẫn còn sống. "

Cô gái cứng người, sự vùng vẫy ngưng lại, có chút run rẩy, dường như cô xúc động. Đại Kỷ cảm giác cô rất ốm, cô mặc áo dài tay và đội mũ trùm đầu, nhưng như vậy anh vẫn nhận ra cô, người vợ anh rất mực thương yêu.

"Nhã Ái, ngẩng mặt lên cho anh nhìn em. "

"Đừng... Anh không thể, đừng nhìn em, làm ơn đừng nhìn em. "

"Nhã Ái..."

Anh vừa đưa tay nâng mặt của cô lên, tháo khẩu trang của cô ra, thì thấy một khuôn mặt dị dạng đến đáng sợ, những vết bỏng tràn ngập, một bên mắt của cô trắng dã, chỉ còn duy một bên là sáng rõ, cô tái nhợt, tóc của cô bị cháy xém hơn một nửa giấu sau những mảnh băng gạc.

"Nhã Ái... "

"Anh đừng nhìn em nữa, em xin anh. " Nhã Ái đưa tay che mặt đi. Giọng cô nghẹn ngào, bị Đại Kỷ một lần nữa giữ tay cô.

"Mừng em về nhà. Anh và con rất nhớ em. "

Đối diện với nhan sắc tệ hại của Nhã Ái, Đại Kỷ chỉ mỉm cười dịu dàng, một lần nữa nắm tay cô, dùng cái ôm bao lấy người phụ nữ của anh. Anh mừng vì cô vẫn còn sống, hơi thở của cô ở đây, sự ấm áp của cô ở đây. Đã mấy tháng qua, anh lần đầu cảm nhận được sự dễ chịu. Nhã Ái dường như ốm yếu, chân cô vừa bị anh ôm liền muốn khuỵu xuống, nhưng từ từ vòng tay bên hông anh, đáp lại cái ôm của anh thật dịu dàng.

"Cục cưng đâu anh? "

"Ở nhà Tống Hoa. "

"Bánh bao? "

"Cũng như vậy. "

"Em đã rất nhớ. "

Đại Kỷ im lặng, dù ôm cô, nhưng đôi mắt anh không hề dịu dàng, anh tức giận, nếu mối thù này anh không trả, tuyệt sẽ không mang tên Đại Kỷ. Trong lòng anh chỉ tràn ngập cảm giác hối lỗi và hận thù. Anh có lỗi vì đã đem người phụ nữ anh yêu vào câu chuyện của anh, anh hận thù người đã làm người vợ của anh bị tổn thương.

"Đại Kỷ, em nấu cơm cho anh rồi, anh ăn nhé? Lúc nãy anh thiếu máu, em tìm trong tủ lạnh chỉ có mấy món đơn giản còn ăn được. " Nhã Ái dịu dàng mỉm cười, cô dường như không để tâm tới đau khổ mà cô vừa chịu, trong ánh mắt chỉ có Đại Kỷ, càng khiến anh xúc động.

"Nhã Ái... " bất chợt anh gọi cô. Nhã Ái nhìn anh, rồi lại che mặt đi, nhưng anh nắm tay cô kéo xuống.

"Anh không cần sự mạnh mẽ của em. "

Đại Kỷ nhìn cô, rồi lại thấy nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, thấm trên những vết sẹo bỏng khó ưa, cô rơi nước mắt trong vô thức, Nhã Ái đã chờ quá lâu để được nghe thấy câu này.

Những đau đớn từ nhỏ đến lớn, cô chỉ khóc vì hạnh phúc, ai cũng biết điều đó, nhưng còn lúc cô khóc vì đau khổ thì sao? Cô che giấu, vì đó mà mạnh mẽ, cô phải vì chồng con, vì gia đình hai bên, vì chuyện học tập của con, vì chuyện nhà cửa, vì chuyện chồng ở công ty...

Chưa từng vì cô. Cho đến bây giờ vẫn vậy.

"Anh xin lỗi, vì anh đã không đủ tốt với em, anh xin lỗi. "

"Đại Kỷ, em rất đau, thật sự rất đau. " cô ôm Đại Kỷ khóc òa như một đứa con nít, cô không phải người hoàn hảo, cô có thể là người vợ tuyệt vời trong mắt mọi người, nhưng ai biết đằng sau đó, sự cô độc chịu đựng của cô có thể nhấn chìm họ?

Nhã Ái cứ khóc cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng Đại Kỷ, anh chỉ biết ôm cô vào phòng ngủ, đắp chăn và hôn lên môi cô.

"Cám ơn vì đã giải bày với anh, Nhã Ái. Giờ em nghỉ ngơi được rồi. "

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ