Chương 66: Trở về

821 82 25
                                    

"Anh về rồi. Xin lỗi vì anh không báo mẹ con em. " Đại Kỷ vừa mở cửa vừa cười. Trên tay anh là quà cho vợ con, dù hôm nay là sinh nhật anh.

Nhưng căn nhà lại trống rỗng và tăm tối.

"Bảo bối? "

Không ai trả lời.

"Em đâu rồi? "

Vẫn không ai trả lời.

Anh tìm kiếm khắp nhà đều không thấy Nhã Ái cùng Thiên Toàn, có chút lo lắng mở máy gọi cho vợ con nhưng vẫn là sự im lặng của đầu dây bên kia.

Bất an trỗi dậy, anh gọi cho Hoàng Tố.

"Hoàng Tố, con trai tôi hôm nay có đến trường không? "

"Cái này... Anh về rồi hả Giám đốc...? " giọng bên kia ngập ngừng.

"Đã có chuyện gì với thằng bé, kể cả vợ tôi cũng mất tích! "

"Giám đốc, anh bình tĩnh. "

"Làm sao tôi bình tĩnh được khi vợ con tôi đâu rồi? " giọng Đại Kỷ dường như gầm lên.

"Vợ anh...bị tai nạn giao thông...đã không còn sống nữa. "

Đại Kỷ sững sờ. Trong phút chốc anh tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, có một vết dao cứa thật mạnh vào tim anh. Dù lý trí anh cho rằng đây là một câu chuyện cười.

"Hoàng Tố, chuyện này không đáng để đùa đâu. "

"Giám đốc... Tôi không đùa trên nỗi đau của anh. Cô ấy đã mất cách đây được ba ngày, di thể đã được chôn cất trong ngày. Còn Tiểu Toàn vẫn đang ở chỗ Tống Hoa... "

"Anh thôi đùa ngay. "

"Giám đốc, tôi biết anh tổn thương, nhưng đó là sự thật, mong anh đừng làm gì dại dột, con trai anh... Thằng bé tổn thương gấp bội. "

Giọng Hoàng Tố vẫn đều đều bên đầu dây kia, nhưng Đại Kỷ đã chết lặng, anh ngã người trên sô pha. Vợ anh, là Nhã Ái. Người vợ anh yêu nhất. Cô ấy còn nói hôm nay là sinh nhật anh, sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Vậy mà anh về, cô đã biến mất...

"Giám đốc, anh nghỉ ngơi đi. Có gì khó khăn hãy gọi tôi. "

Tiếng điện thoại đã tắt hẳn, Đại Kỷ cứ ngồi như vậy trên sô pha, anh muốn đi chứng thực vợ anh có thật như Hoàng Tố nói hay không. Nhưng, anh sợ, anh sẽ phát điên lên mất. Đại Kỷ mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe. Vội vàng chạy đi rước Thiên Toàn. Anh hấp tấp lái xe đến nhà Tống Hoa, khi nhìn thấy Trạch Quan mở cửa:

"Đại Kỷ... Sếp... Vào nhà đi. Anh đến đây được thì hẳn anh cũng biết chuyện rồi. "

Tâm trạng bình tĩnh chưa được bao lâu của Đại Kỷ bỗng trở nên điên cuồng đau đớn. Nhưng anh vẫn bước vào nhà. Trạch Quan rót cho anh một cốc nước, dẫn anh tới sau vườn, nơi mà tụi nhóc chơi đùa cùng nhau. Anh nhìn thấy Thiên Toàn đôi mắt sưng húp đang cười rất gượng gạo, thằng bé đã chịu đả kích quá lớn.

"Baba tới đón huynh kìa." Lục Tư gọi Thiên Toàn, liền đó Thiên Toàn ngẩng đầu nhìn Đại Kỷ, đôi mắt liền long lanh, dường như những gì đau đớn đều trào ra khóe mắt. Thiên Toàn như tìm được chỗ dựa vững chắc, liền ôm chặt lấy không buông.

"Baba, mama.... Mama đã... " Thiên Toàn nức nở òa khóc, Đại Kỷ ôm thằng bé vào lòng. Tâm trí anh trống rỗng bỗng hiện lên hình ảnh Nhã Ái đang chờ anh về nhà. Rõ ràng là gần như vậy, nhưng chỉ chớp mắt, là muôn trùng xa cách. Nhã Ái... Em thật đã chết rồi sao?

"Chúng ta về nhà nhé?"

"Con không muốn về... " Thiên Toàn siết chặt lấy Đại Kỷ, nước mắt dàn dụa: "Ở đó con rất nhớ mama, con không muốn về. Baba đừng về, baba ở đây với con đi. "

Đại Kỷ im lặng. Bàn tay xoa đầu Thiên Toàn, một hành động trong vô thức. Anh phải làm gì đây? Phải an ủi con hay là phải an ủi chính mình? Vì điều gì cơ? Vợ anh... Cô ấy còn sống... Chắc chắn còn sống, bọn họ đang lừa con trai anh và anh thôi. Cô ấy còn đang chờ mình đưa Thiên Toàn về... Đúng rồi, phải đưa Thiên Toàn đi ngay. Nhã Ái vẫn đang đợi anh và con.

"Thiên Toàn, mama con còn ở nhà đợi chúng ta. Theo baba về nào. "

"Baba nói gì vậy? Mama đã... "

"Mama con chưa chết, cô ấy vẫn đợi cha con chúng ta về ăn cơm. "

"Baba, baba bị sao vậy? "

Trạch Quan thấy nghi liền vội vàng cản Đại Kỷ lại, cuối cùng bị hất văng ra đằng sau. Thiên Toàn bị Đại Kỷ nhấc bổng lên, giọng anh như một cái máy lặp đi lặp lại:

"Cô ấy chưa chết, vẫn còn sống. Hãy tin baba. Bọn họ đang lừa chúng ta... "

Điều này làm Thiên Toàn sợ hãi, Lục Tư vội vàng bảo Vân Tử gọi người ứng cứu, rồi sau đó liền chặn cửa không cho Đại Kỷ đem Thiên Toàn đi.

Nhưng Đại Kỷ vừa bước được ba bước liền ngã ra sàn ngủ mất. Tống Hoa vừa về chứng kiến cảnh chồng mình bị hất đến bất tỉnh, còn Đại Kỷ thì ngã gục trên sàn. Nhà bị nháo đến mức không ra gì.

"Chắc là thuốc an thần làm baba con gục thôi. Tên này thương mama còn rất nhiều, nỗi đau này đương nhiên chịu không nổi, đầu óc sẽ trở nên điên khùng. Nếu không làm như vậy thì baba còn sẽ còn làm chuyện nguy hiểm hơn. "

Tống Hoa cảm thấy may mắn vì cô đã dự tính trước mọi chuyện, ít nhất đây là điều mà Nhã Ái cần. Nhắc đến Nhã Ái, làm cho Tống Hoa thương tâm, một người hiền lành như vậy...

"Chia buồn cùng anh, Đại Kỷ. Tôi chắc rằng anh rất đau lòng. "

Đại Boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. - Phần 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ