Nếu bạn có gắng làm cho một người cười thì bạn đã yêu người ấy.
Nếu một người sẵn sàng khóc vì bạn thì người ấy đã yêu bạn.
Đừng hứa,đừng thề...hãy để mọi thứ tự nhiên.
Lời thề- Có thể làm ta đau...
Lời hứa- Có thể làm ta buồn...
Hãy thật lòng với nhau là đủ!
~Khuyết Danh~Tiếng chuông trường vang lên, học sinh vội vã chạy về lớp học của mình thì bỗng có một giọng nói hớt hải vang lên:
_ Chú bảo vệ đẹp trai ơi cho cháu vào với, đi mà chú.
_ Thôi cũng được nhưng trước tiên mời cháu lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm!_ Nhưng cháu mới muộn có một phút thôi mà.-Cô,Vũ Lam Anh, đường đường là lớp trưởng lớp 9A mà lại có ngày hôm nay ư???
Như nghe được tiếng lòng của cô,chú bảo vệ liền đáp lại "nhẹ nhàng":_ Không nhưng nhị gì hết,bây giờ cháu lên phòng giám thị hay là đi về đây.
Bây giờ cô mà về nhà thì có nước ăn đòn thôi còn viết bản kiểm điểm thì vẫn bị ăn đòn, làm thế nào bây giờ.
_ Dạ lên phòng giám thị ạ!- Cô thà bị ăn đòn thôi còn hơn nếu không thì còn phải nghe nhưng lời giáo huấn vàng ngọc của mẹ cô.
Tại lớp 9A_ Nguyễn Ngọc Anh
_ Dạ có em ạ!
_ Đặng Nam Anh
_ Dạ có ạ!_ Vũ Lam Anh
Cô giáo lại tiếp tục nhắc lại cái tên đó một lần nữa nhưng vẫn không một tiếng trả lời. Cả lớp dần vang lên những tiếng xì xào bàn luận._ TRẬT TỰ!!! Các em định biến lớp này thành cái chợ đấy à.
_ Dạ thưa cô em đến rồi ạ- May quá cô kịp chạy lên lớp nhưng bây giờ trông cô chẳng khác gì ăn xin cả. Đầu tóc bù xù,quần áo thì xộc xệch còn mặt mũi thì lấm len mồ hôi. Nguyên nhân đơn giản là vì vừa tạm biệt chú bảo vệ " hiền lành" nơi đầu tiên cô đến không phải phòng giám thị mà là lớp học, tất nhiên để chạy từ tầng một lên tầng ba với đống kiến thức vô biên đằng sau đối với cô là cả một vấn đề.
_ Thưa cô đây là lần đầu tiên ạ.
_ Em là một lớp trưởng cô mong em sẽ không bao giờ tái phạm nữa được không.Bây giờ em về chỗ ngồi của mình đi.
_ Em cảm ơn cô ạ!- Cô liền xách cặp quay về chỗ ngồi của mình, may quá vẫn đang là giờ kiểm tra miệng nếu là tiết Địa cô chết chắc vời" Bà La Sát" rồi.
_ Sao hôm nay đi học muộn thế?-Bảo Minh chính là thằng bạn ngồi bên cạnh cô,liền quay sang hỏi.
_ Tại hôm nay tao ngủ quên mất, rồi lại phải dậy làm bài tập chứ tối qua tao xem phim đã làm gì đâu.
_ Lớp trưởng " gương mẫu" thế.
_ Thôi thôi hai người trật tự đi,thầy giám thị sắp đi qua rồi đầy.-Người vừa lên tiếng chính là Mạnh Tuấn là bạn tốt của cô,cậu ngồi bàn thứ nhất còn cô thì ngồi bàn thứ hai.
_ Rồi rồi quay lên đi, bọn mình biết rồi mà.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu sự khởi đầu cho tiết học đầu tiên. Hành lang, sân trường chỉ còn tiếng bước chân của các cô lao công đang miệt mài quét dọn hay tiếng đi lại của thầy cô giám thị kiểm tra tình hình học tập của lớp học.
Lớp 9 chính là thời điểm mà học sinh luôn phải nỗ lực cố gắng hết mình để vào được ngôi trường mà mình mơ ước và bố mẹ được tự hào về chính chúng ta. Mỗi một tiết học chính là thứ góp phần tạo nên chiếc chìa khoá để chúng ta mở ra cánh cổng của tương lai.
45 phút trôi qua với tiết học Địa lí nhàm chán, nhất là khi phải ngồi nghe sự giảng giải tận tình của Bà La Sát.
_ Vừa nãy kiểm tra 15 phút bọn mày có làm được bài không?- Minh hỏi
_ Tao làm cũng được, Địa là sở trường của tao mà.- Cô trả lời
Còn Tuấn thì vẫn im lặng không đáp._ Ê!!!
_ Cái con Hạnh này mày làm bọn tao giật hết cả mình.- Ba đứa đồng thanh đáp.
Hồng Hạnh, bạn thân của cô, tính cách hơi điên điên nhưng là người cô tin tưởng nhất.
_ Sắp được nghỉ Tết rồi bọn mày có định đi đâu không?- Nó hỏi
_ Tao về quê, còn Minh và Tuấn bọn mày thì sao?- Quê Lam Anh ở Nghệ An mỗi lần về quê, không hiểu sao lòng cô luôn rạo rực một niềm vui, một chút lo lắng và hồi hộp. Chắc có lẽ lâu ngày xa quê nên mới vậy.
_ Tao sang Thái chơi.- Minh nói
_ Mày chắc không đấy?- Cả ba đứa cùng cười đùa.
_ Bọn mày có tin là tao đánh rụng răng cả ba đứa chúng mày không?
_ Thôi thôi, sao mà mày căng thế, bọn tao đùa thôi mà!- Cô cố gắng để không phát ra tiếng cười.
_ À tao có ý kiến này: Sau Tết bọn mình đi chơi đi.- Con Hạnh lên tiếng.
_ Tao thì lúc nào cũng ok!- thằng Minh nhanh nhảu đáp.
_ Tao thấy cũng được.- Tuấn lên tiếng_ Để tao hỏi bố mẹ đã.- Lam Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy nhiên không vì thế mà cô là một người ăn chơi, hư hỏng. Đặc biệt bố mẹ cô luôn cẩn thận trong việc dạy dỗ con cái nên trước khi làm gì cô đều phải có sự cho phép của bố mẹ.
_ Lam Anh sao lúc nào mày cũng thế, cứ bố với chẳng mẹ!
_ Tao không dám,nếu không bố tao không đánh cho gãy chân mới lạ. Hết giờ rồi kìa về chỗ đi!
Cứ thế thời gian nhẹ nhàng trôi qua, một tiết, hai tiết rồi ba tiết lần lượt lướt qua tâm trí tuổi học trò. Lam Anh, Tuấn, Minh và Hạnh lần lượt vẫy tay chào nhau rồi ra về. Giờ đây chỉ còn Tuấn và Lam Anh ở lại trong lớp học rộng lớn. Cô có một sở thích đó chính là nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ và lắng nghe những bản ballad dịu dàng.
_ Lam Anh à Tuấn có chuyện muốn nói..._ Ừ! Tuấn nói đi bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi mà còn ngại ngùng gì nữa.
_ Tuấn thích Lam Anh!!!
_ Tuấn vừa nói gì cơ?- Cô có vẻ rất ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Tuấn._ Tuấn thích Lam Anh! Tuấn nói thật đấy, mình thích Lam Anh từ lớp sáu nhưng mình không dám nói. Không biết từ lúc nào hình bóng của Lam Anh cứ xâm chiếm vào trong tâm trí Tuấn. Mỗi lần chat với cậu thì tớ luôn hồi hộp chờ cậu rep inbox, tớ luôn nhớ đến cậu. Cậu cho tớ một cơ hội nhé!
YOU ARE READING
Thanh xuân năm ấy: Ta đã từng
RomanceNói chung là về câu chuyện tình cảm học đường mang tính chất nhẹ nhàng,sâu lắng dù sao cũng rất mong các bạn đón đọc!