Chương 1.2

233 7 6
                                    

Tình yêu tuổi học trò sẽ luôn luôn luôn là tình yêu đẹp nhất trong đời của bạn!
Nếu có một ngày...
Cậu vô tình thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ đã từng thật lòng yêu cậu
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật,
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Cậu làm mọi cố gắng của tớ trở nên vô vọng.
~Khuyết Danh~

      _ Tuấn à,tớ xin lỗi nhưng tớ...- Cô ngập ngừng trả lời Tuấn

     _ Được rồi Lam Anh, cậu không phải nói nữa. Tớ muốn hỏi cậu một câu hỏi cuối cùng.

     _ Được cậu hỏi đi.

     _ Cậu thích ai?

      _ Tớ thích Hoàng Nam!

       Hoàng Nam là tổ trưởng tổ 4 kiêm bạn thân nhất của Tuấn. Họ chơi với nhau từ khi còn học mẫu giáo, thậm chí còn coi nhau như anh em ruột thịt.
    
    _ Cậu... cậu thích Hoàng Nam ư?- Tuấn có vẻ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Lam Anh.

     _ Mặc dù tớ không thích cậu nhưng tớ vẫn mong tình bạn bè bao lâu nay của chúng ta cứ thế mà tan biến.

      _ Tớ cần suy nghĩ một thời gian!- Người mà mình coi như người trong nhà bỗng chốc trở thành kẻ đã cướp đi người mà cậu thầm thích bấy lâu nay. Tại sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với Tuấn như thế chứ. Trái tim cậu như dần vụn vỡ,tiếng tích tắc của đồng hồ làm cậu càng đau đớn. Giá như cậu có cỗ máy thần kì để quay ngược thời gian nhưng sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là giá như...
 
      Cứ thế mà Tết cũng sắp đến, Lam Anh và Tuấn ngày càng ít nói chuyện với nhau liệu rằng có phải vì ngày ấy Tuấn không chịu nói sớm hay vì Lam Anh quá vô tâm thì có lẽ không có ngày hôm nay rồi. Khí xuân như len lỏi vào mọi ngóc ngách, nẻo đường làm bừng lên sức sống. Lòng người háo hức trên những chuyến xe khách trở về quê hương sau một thời gian tha hương dài. Tuy nhiên cái lạnh lẽo, cô đơn của mùa đông vẫn còn dư lại đâu đó nơi góc phố Hà thành, cũng có thể xuất phát từ sâu thẳm trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn của con người chúng ta.
  
       Những vết thương hằn sâu trong đáy lòng của Tuấn liệu rằng có thể xoá nhoà. Câu trả lời là có, vết thương của thời gian rồi cũng sẽ biến mất tuy vậy nó sẽ vẫn để lại một vết sẹo không thể phai mờ trong tim Tuấn.Lam Anh chính là mối tình đầu tiên của Tuấn, mối tình mà Tuấn không bao giờ quên.
 
     Trước ngày nghỉ Tết

     _ Lam Anh, bố mẹ mày có cho đi không?- Hạnh hỏi

     _ Bố mẹ tao thì đồng ý rồi nhưng chắc phải sau giao thừa ba,bốn hôm. Chứ mày biết đấy, Tết nào tao chả về quê!
Tuấn và Minh từ ngoài của lớp bước vào. Vốn là một đứa nhiều chuyện nên Minh liền xen vào câu chuyện của Lam Anh và Hạnh bằng tốc độ "bàn thờ":

    _ Bọn mày đang nói về chuyện gì thế cho tao tham gia với!
 
     _ À bọn tao đang định sau giao thừa thì đi xem phim với đi chơi. Còn Tuấn mày đi chứ?- Con Hạnh nhanh nhẹn đáp

     _ Tao,... tao- Tuấn thực sự muốn quên Lam Anh mà sao khó đến vậy. Chợt một ý ùa đến trong đầu Tuấn: Từ trước đến nay chỉ cần ở bên Lam Anh thì Tuấn cảm thấy hạnh phúc vậy tại sao Tuấn lại không thể tiếp tục như vậy. Tuấn quyết định mình sẽ chờ Lam Anh.

      _Bao giờ đi ?

       Lam Anh thật sự rất bất ngờ về câu trả lời đó. Cô cứ nghĩ Tuấn sẽ từ chối, chắc Tuấn đã nghĩ thông suốt rồi và tất nhiên cô rất vui về điều đó.

     _ Vậy bọn mình quyết định đi vào Chủ Nhật nhé?- Hạnh hỏi lớn

     _ NHẤT TRÍ!!!- cả bọn đồng thanh.
 
       Tan học, Lam Anh lại tiếp tục bon bon trên chiếc xe đạp điện quay trở về nhà. Và điều đầu tiên cô làm sau khi chào bố mẹ đó chính là lấy con " dế" yêu của mình rồi lướt Facebook xem có tin gì mới không thì bỗng thấy Tuấn đang onl, cô liền nhảy vào hỏi:

      " Quyết định cuối cùng của cậu là gì?"
     
       Thấy Tuấn không rep inbox cô liền nói tiếp

      " Tuấn hãy quên Lam Anh đi đừng vì tớ mà từ bỏ tất cả. Tìm một người phù hợp với Tuấn hơn tớ. Bây giờ Lam Anh không thích Tuấn và sau này Lam Anh vẫn không thích Tuấn. Tớ đã có đối tượng rồi"

       " Ừ"- một câu trả lời ngắn gọn đã nói lên tâm trạng của Tuấn lúc này. Câu nói của Lam Anh đã làm cho lí trí của Tuấn muốn gục ngã nhưng tình cảm đã khiến cho Tuấn đứng vững trên con đường đầy trông gai.

      "Cậu đã nói với Nam về chuyện đó chưa?"

     " Tớ đang định nói mà thôi có gì chat sau, tớ phải đi nấu cơm rồi. Chào nhé!"

     " Tớ đã kịp nói gì đâu mà cậu đã đi rồi"- Tuấn thầm nghĩ

     " Chờ đã Tuấn còn một chuyện muốn nói với Lam Anh đó là Tuấn sẽ không bỏ cuộc rồi Lam Anh sẽ phải thích tớ thôi!"

   " Tuỳ cậu"- Lam Anh đáp lại với tin nhắn cụt lủn.

     Vậy là tối đó Lam Anh đã cùng với cả nhà trên con đường dài hơn 350 cây số để về quê ăn Tết với những người thân yêu của mình. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một năm. Con đường mòn mang tên Bác giờ đã được thay thế bằng những con đường cao tốc bằng phẳng. Nó đã khiến thời gian về quê trở lên ngắn hơn bao giờ hết.

      Thời gian cứ nhẹ trôi đi mãi, ấy thế mà đã đến đêm giao thừa. Năm nay, Lam Anh có ba điều ước: đầu tiên đó chính là mong gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, hai là thi được vào trường cấp ba mà cô hằng mơ ước và cuối cùng là có bạn trai. Cả nhà ai cũng hỏi cô một câu:
   
      _ Con có người yêu chưa???

      Điều đó làm Lam Anh rất ngại ngùng vì vậy cô đã hạ quyết tâm rồi cô sẽ mời Hoàng Nam cùng đi chơi rồi nói cho Nam biết tình cảm của Lam Anh cô bấy lâu nay. Cho dù câu trả lời có như thế nào thì cô vẫn phải đối diện với sự thật thôi.

       Đến ngày đi chơi

      _ Cái bọn này hẹn nhau lúc 9h30 mà bây giờ 10h30 mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, mình sắp thổ huyết chết tại chỗ rồi!

      Nói rồi cô liền hậm hực bỏ đi thì"HUỲNH!!!"

    _Cô/cậu có sao không???-Hai người cùng lên tiếng hỏi han đối phương.
    
      _ Ủa Lam Anh hả? Cậu có sao không, xin lỗi tớ đến trễ quá tại xe tớ gặp chút sự cố nên...

      _ Không sao, không sao tớ chờ được!
   
      Bây giờ mặt cô đang đỏ bừng hết lên rồi may là Nam không để ý nếu không thì có chui xuống đất cô vẫn chưa hết ngại mất.

     _ Vậy chúng ta vào thôi!

      _ Thực ra..., hôm đó tớ quên nói với cậu là còn Hạnh, Minh, Yên và Tuấn cũng cùng đi nữa.-Ngọc Yên, tổ trưởng tổ ba, có thể nói là fan cuồng của anime và manga.

      _ Vậy chúng ta chờ họ thêm một tí nữa nhé- Hoàng Nam đề xuất

      _ Bọn tao có phá hỏng không khí lãng mạng của bọn mày không?

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now