Ngoại truyện 1:Happy Valentine

86 7 0
                                    

  Sau Tết Nguyên Đám thì lại đến ngày lễ Tình nhân 14/2,chính là cái ngày mà Lam Anh ghét cay,ghét đắng.Ra đường,nhìn ai ai cũng có đôi có cặp lòng cô càng thêm chua xót,nhất là mấy thanh niên thích thể hiện tình cảm nơi công cộng ngay giữa thanh thiên bạch nhật,làm tổn hại đến mầm non đất nước ví dụ điển hình như Lam Anh cô chẳng hạn.Lam Anh thầm oán trách ông trời sao nỡ đối xử với cô như vậy chứ.Đã 16 năm hoa anh đào nở mà cô vẫn chưa nắm tay chàng trai nào,vì vậy năm nay cô quyết tâm tìm cho ra bằng được nửa còn lại của mình.
  Chợt cô lại nhớ đến những chiến tích huy hoàng của cô trong quá khứ,bắt đầu từ năm lớp 5.
   Năm đó,cô thích cậu bạn học cùng lớp tên Đức nhưng thương thay khi cô định bày tỏ tình cảm của mình thì phát hiện ra cậu thích đứa em kết nghĩa của cô,rồi tất nhiên sau đó cô đã chuyển trường trong cơn tuyệt vọng.Lần thứ hai,cô học cùng lớp với cậu bạn vừa đẹp trai,vừa học giỏi lại còn là con lai tên là Louis,từng ngày trôi qua cô lại bị cảm nắng trước vẻ đẹp của cậu bé ấy.Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn không cho phép,Louis đã gục ngã dưới chân Ngọc,đứa bạn thân nhất với cô từ khi chuyển trường,lại một lần chuyển  trường vô cùng thảm thương.Lần thứ ba,năm nay thì Lam Anh chắc chắn là cậu đang không thích bất kì một đứa con gái nào hết.Cậu là Kì,thông minh,cao to lại còn đẹp trai không biết bao nhiêu cô gái đã vì cậu mà nhập viện,ấy thế mà lần này Lam Anh vẫn thất bại thảm hại và ra về trong trái tim vụn vỡ.
   Chiều hôm đó,Lam Anh hẹn Kì ra gốc cây bàng sau trường.Lúc ấy vẫn đang trong mùa hè oi bức,cái nắng xuyên qua tán lá rọi thẳng vào Kì nên trông cậu chẳng khác gì hoàng tử nhảy xuống từ yên bạch mã và dang tay đón lấy công chúa vào lòng,rồi cùng nàng đi phiêu du khắp thế gian,cùng nhau tận hưởng những thăng trầm trong cuộc sống,...
_Ê...ê,tỉnh lại đi,cậu bị làm sao thế?-Thấy Lam Anh vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mơ mộng,Kì gọi lớn.Lần thứ nhất,Lam Anh không phản ứng tiếp tục lần thứ hai.Lần thứ hai,cô vẫn không có động tĩnh,Kì quyết định gọi lần cuối cùng.
_LAM ANH,TỈNH MAU,KHÔNG TỚ ĐI ĐẤY!!!
_À...à...-Lam Anh hoàn toàn tỉnh mộng,lần này cô không thể thất bại nữa,nhất định cô phải nói cho Kì biết tình cảm của cô.
_Nhanh lên đi,tia UV trong nắng sẽ làm hỏng hết da của Kì mất.-Cậu nhắc khiến cô sởn hết cả da gà khi nghe thấy giọng nói giống như nhân vật thụ trong phim đam mỹ Trung Quốc vậy.
_Thì là TỚ THÍCH KÌ!!!-Lam Anh lấy hết can đảm của mình.Nhưng cái kết vẫn thật thương tâm làm sao,Kì đang không thích con gái nào cả nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không thích CON TRAI.Kháng chiến lần thứ ba:thua nhục nhã.Không ngờ Kì lại là GAY,vì lí do gì mà ông trời cứ muốn ngăn cản tình yêu chưa kịp chớm nở của cô như vậy chứ,lần cuối cùng cô chuyển trường.
Lần này,Lam Anh quyết định sẽ khép chặt cánh cửa con đường dẫn đến trái tim cô.Trớ trêu thay,số phận đã được định đoạt sẵn,Lam Anh đã trót yêu Hoàng Nam.Lần đầu tiên cô gặp cậu trên con đường đi học,đang vội đến trường bỗng cô đâm phải chiếc xe đạp điện màu đen.Chủ nhân chiếc xe đó không ai khác chính là Nam,tưởng chừng vốn chỉ là người dưng nước lã vô tình lướt qua nhau,ngờ đâu lại tái ngộ nhiều lần đến thế.Dần dần,Lam Anh lại bị mê hoặc bởi thứ độc không màu,không mùi,không vị mang tên là YÊU.4 năm trôi qua tình cảm của Lam Anh thậm chí không chí không hề thuyên giảm mà còn tăng lên từng chút,từng chút một.Lam Anh không dám nói vì cô sợ.Cô sợ Nam sẽ từ chối,sợ Nam nói không thích cô,...
Lam Anh đơn độc bước trên con phố đi bộ vắng người.Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cao thầm mong ước sẽ có một ngày ai đó bước đến bên cô.Mãi suy nghĩ nên cô không để ý,đâm sầm vào người khác:
_Aiii daaaaa!-Người kia lên tiếng xuýt xoa.
_Bạn có làm sao không?-Lam Anh vội vàng hỏi.
_Mình không....Ủa Lam Anh hả có nhớ tớ không?-Cô gái kia có vẻ mừng rỡ khi gặp cô,
_Bạn là ai?-Cô đã cố gắng hình ảnh của cô nàng trong trí nhớ nhưng không tài nào tìm được cô là ai.
_Haizzz,trí nhớ kém thế,tớ là Bảo Ngọc từng học chung với cậu một thời gian năm lớp 5,thực sự cậu không nhớ sao.
_À.-Cô nhớ ra rồi,thì ra là Ngọc,nguyên nhân chính khiến mối tình thứ hai của cô tan thành mây khói.Bây giờ,Ngọc đã thay đổi nhiều quá.Mái tóc đen dài truyền thống năm nào giờ đã thay bằng mái tóc bon hiện đại và nhuộm màu rượu vang đỏ nồng nàn.Ngọc cũng cao hơn,thân hình nóng bỏng lộ rõ qua chiếc áo sơ mi mỏng manh,từng đường nét trên khuôn mặt cô cũng trở nên sắc sảo .Bảo Ngọc dường như đã lột xác,từ một cô gái xinh xắn,đáng yêu thành một người con gái quyến rũ,cá tính.
_Nếu không ngại thì tớ mời cậu đi uống gì đó được không?-Bảo Ngọc đề xuất.
_Ồ không không,để tớ mời cho.-Lam Anh đáp.
_Thôi để tớ mời!
_Tớ mời cho!
...
Sau một hồi giằng co xem ai mời,người sẽ phải rút ví trả tiền chính là Lam Anh,cô lựa chọn một quán cà phê Highland gần đó nhất.
_Quý cô xinh đẹp đây dùng gì ạ?-Lam Anh tinh nghịch hỏi.
_Cho mình một Cappuccino cỡ vừa là được rồi.-Ngọc đáp lại nhẹ nhàng.
Lam Anh liền lon ton ra xếp hàng để gọi đồ.Cô gọi 1 Cappuccino cỡ vừa cho Ngọc và 1 Freeze Trà Xanh cỡ lớn cho mình.
_Dạo này Lam Anh ổn chứ?
_Ừ thì,tớ vẫn bình thường,còn bạn?
_Mình cũng vậy,thế Valentine năm nay bạn định tạo bất ngờ gì cho người ấy không?
_À,cái đấy thì mình chưa có.-Lam Anh ngại ngùng.
_Thôi bạn đừng có nói dối,mình xấu như ma lém mà còn có người rước,Lam Anh xinh xắn thế này mà không có ai thèm rước chắc?-Ngọc ngạc nhiên.
_Thì cũng có crush một bạn nhưng mà chưa dám nói.
_Ra là vậy,thích thì phải nói chứ gì phải ngại.Xem nó thích mình thì cứ thế là thẳng tiến thôi,còn không thì bỏ tội gì phải lưu luyến.
_Ừ!
...
Mải mê tâm sự,hàn huyện chuyện cũ với bạn cũ,Lam Anh chợt nhận ra đã là 5 rưỡi chiều rồi mà cô hứa với ba mẹ sẽ có mặt ở nhà trước 6 giờ,không biết có về kịp không nữa.
_Xin lỗi Ngọc,hôm nay tớ có việc bận nên không thể ở lại trò chuyện với cậu được nữa...
_Không sao cậu cứ để lại số liên lạc để lúc nào rảnh mình lại hẹn nhau đi uống cốc cà phê,có phiền đến cậu chứ?
_Số điện thoại của mình là 01222******,có gì thì cứ liên lạc với mình bằng có đấy nhé!
_Ukm.
_Hẹn gặp lại!-Dứt lời Lam Anh liền bỏ chạy ra ngoài như ma đuổi.
Tại nhà của Lam Anh,
_Con về muộn.-Mẹ Lam Anh đứng ở cửa trực sẵn.
_Tại đường bị tắc mà mẹ.-Cô gãi đầu bịa chuyện.
_Thôi,thôi tôi làm mẹ của cô bao nhiêu năm mà tôi không hiểu được cô chắc.
_Hai mẹ con còn đứng ngoài đấy làm gì vào nhà đi,không người đi đường nhìn thấy lại cười cho.-May mà có ba cô lên tiếng kịp ngăn cảm không thì cô cũng không biết cơn tức giận của mẹ sẽ giáng xuống như thế nào nữa.
_Vợ à,Lam Anh nó về muộn có một tí,mình chấp nhặt làm gì chuyện trẻ con.Bây giờ vợ lên nhà thay quần áo,trang điểm cẩn thận rồi hai vợ chồng mình đi chơi.
_Ý anh bảo tôi là già xấu rồi nên phải trang điểm kĩ để ra đường anh không bị người ta cười vào mặt phải không?-Mẹ cô chất vấn.
_Ấy ấy,vợ của anh lúc nào chả xinh,ý anh là vợ chỉ cần tô chút son thôi là đã đẹp lắm rồi cần gì cả mặt,con gái nhỉ?
_Dạ vâng,ba nói đúng rồi đấy ạ!-Lam Anh ùa theo.
"Rốt cục hai người cũng nhớ ra là vẫn còn đứa con gái đứng ở đây!"
_Thôi được rồi,lần này mẹ tha cho,chứ còn có lần sau thì cô cứ liệu hồn với mẹ đấy!
Tranh thủ lúc mẹ lên nhà,hai bố con bắt đầu xúm lại bàn luận:
_Con gái,lại đây ba bảo!
_Dạ,có con.
_Hôm nay ba sẽ đưa mẹ đi xem phim,ăn tối sau đó đi một số nơi khác và sẽ về lúc 10 giờ.
_Ui~con yêu ba nhất trần đời.
_Được rồi cô nương,tí nữa ba sẽ đưa chìa khoá nhà cho con nhớ là phải về trước 10 giờ,nghĩa là cô có gần 3 tiếng rưỡi để đi chơi nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó đấy.
_Dạ vâng ạ.
  Trước khi đi ba có lén đưa cho cô chùm chìa khoá nhà,mẹ cô dặn dò tỉ mỉ như là:người lạ đến nhà phải gọi hỏi bố mẹ,khoá chặt các cửa phòng,tuyệt đối không đi ra ngoài nếu không sẽ bị bắt cóc,...Kể ra thì sau khi ba mẹ đi thì ở nhà một mình cũng chán còn ra ngoài với bạn,đứa nào đứa nấy đều bận VIỆC cả rồi,chúng nó làm Lam Anh cô ghen tị muốn chết.Thôi thì cứ đi ra ngoài dạo vòng quanh cũng hơn là nằm bẹp dí ở nhà.Chẳng hiểu sao cô lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn là ra công viên đi dạo một mình trong cái Ngày lễ Tình nhân chứ.Bỗng có tiếng gọi:
_Lam Anh,Lam Anh chờ tớ với,...
_Ủa Nam sao giờ không đi chơi với bạn gái mà ra đây làm gì?-Lam Anh bàng hoàng.
_Ai...nói là Nam...có...bạn gái?-Cậu thở hổn hển.
_À thế là sao cậu không đi cùng bạn trai?-Cô buồn rầu hỏi.
_Lam Anh nghĩ tớ là loại người nào thế,tớ là thẳng,thẳng 100% không nhấp nhô,gồ gề chỗ nào đâu đấy!-Nam vội giải thích.Nghe cậu nói thế khiến Lam Anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui vui.
_Ừ.-Lam Anh ngẩn ngơ.
_À tớ có hộp socola nhưng mà tớ không thích ăn,cho cậu đấy.
_Tớ cũng không thích ăn socola ngọt đâu,Nam cứ giữ đi.-Lam Anh từ chối.
_Nam biết,nên Nam đã chuẩn bị socola đắng mà.-Nam vô tình buột miệng nói ra,
_Cậu nói gì?
_Không có gì đâu,Lam Anh không cần để ý!
_À tớ hỏi Nam một câu nhé!
_Lam Anh hỏi đi!
_Cậu có đang thích ai đó không?
_Câu hỏi tế nhị quá nhỉ.
_Không sao,không sao tớ trả lời được mà.
_Thế là có hay không?
_Có được chưa!-Nam nói lớn làm cho ánh mắt từ khắp phía đều đổ dồn vào cậu.
_Xin lỗi mọi người,mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ.-Nam mỉm cười xã giao.
_Cậu bày tỏ chưa?
_ Tớ chưa.
_Thế thì gọi luôn cho cô ấy đi nói ra hết tâm tư tình cảm cậu,đừng để quá muộn như Lam Anh.
_Bây giờ luôn.
_Ừ bây giờ!-Chính cô còn tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi tự đẩy người mà mình thầm thương chậm nhớ bấy lâu nay ngày càng xa.
_Làm phiền cậu!-Nam liền rút điện thoại ra đứng một góc vắng vè.Tiếng chuông điện thoại:
"Alo,ai đấy ạ?"
"Là tớ Nam đây!"
"Cậu biết đây là số của ai không?"
"Biết chứ."
"Ai?"
"Cậu!"
"Khổ quá tớ là ai?"
"Cậu là Lam Anh."
"Cần tớ tư vấn gì,cứ chạy ra mà gọi sao cứ phải tốn tiền điện thoại."
"Không."
"Tớ muốn Lam Anh nghe cho rõ câu này."
"Cậu nói đi tớ vẫn đang nghe."
"Nam yêu Lam Anh,anh yêu em..."
"ANH YÊU EM,LAM ANH!!!"
"Em cũng yêu anh!"-Cho dù chỉ là lời nói thôi cũng khiến trái tim ta loạn nhịp.Cho dù là trong lai ta có thể chia lìa hay thậm chí nắm tay nhau suốt quãng đời còn lại,thì hãy cứ nâng nữa và trân trọng khoảnh khắc hiện tại.
  Đây chính là Valentine hạnh phúc nhất trong đời cô từ xưa đến giờ,Ngày lễ tình nhân đầu tiên cô được ở cạnh người mình yêu chính là Hoàng Nam♥♥♥~♥♥♥

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now