Chương 14

82 6 0
                                    

_ Con chào bác Hạ ạ!- Cô lễ phép.

_ Ủa,Lam Anh đấy hả con, hôm nay con đi có một mình thôi à?- Bác Hạ hiền từ.

_ Dạ vâng!

_ Hôm nay quán đông quá,không còn chỗ nữa rồi. Con chờ bác một tí được không?

_ Vâng ạ!

     Cô liền ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó,ngắm nhìn xung quanh. Quán lẩu của bác Hạ tuy đã cũ nhưng lại rất đông khách, nhất là những ngày cuối tuần như thế này. Chợ đêm cũng khá gần với trường đại học K nên lúc nào cũng tấp nập người và phần lớn đều là sinh viên. Quán lẩu cay này không chỉ nổi tiếng về hương vị mà còn về thái độ thân thiện của bà chủ đã thu hút được rất nhiều khách lui tới. Nhìn người ta ăn, Lam Anh cũng không khỏi thèm thuồng, đảo mắt nhìn xung quanh chợt cô thấy có một người ngồi một mình trong góc, chỗ trống bên cạnh cậu ta vẫn còn nhiều mà.

_ Chào cậu,tôi có thể ngồi đây được không.- Lam Anh ngỏ lời.

_ Biến ra chỗ khác.- Cậu ta đáp lại một cách thô lỗ.

_ Này tên kia, cậu một vừa hai phải thôi nhé, tôi chỉ hỏi có vậy mà cậu có nhất thiết phải làm quá lên như thế không?

    Lúc này gã con trai kia mới chịu ngẩng mặt lên. Mà tên này sao trong quen quen thế nhỉ.

_ Lam Anh!- Cậu có vẻ rất vui mừng.

_ Tôi có quen cậu không?- Cô nheo mắt.

_ Mới một ngày không gặp mà cậu đã quên là ai rồi sao? Tại sao Lam Anh nỡ đối xử với Vũ như vậy?- Hàn Vũ nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

    Lục lọi trong tiềm thức cái tên Vũ, cuối cùng Lam Anh cũng nhớ ra.

_ À, tôi nhớ rồi, cậu là cái tên con lai Hàn Vũ, mặt dày, trơ trẽn không tả nổi chứ gì.- Đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên.

_ Cậu..

_ Thôi nhìn thấy cậu là tôi nuốt không trôi nổi rồi. Tôi về đây!

_ Ấy ấy, xin đại nhân chớ vội cất bước mà nán lại cùng tiểu nhân dùng một bữa cũng chưa muộn.- Vũ nịnh nọt.

_ Hmmm.... Mình nhớ vừa nãy có ai bảo mình BIẾN nhỉ, không làm phiền cậu hưởng thụ nữa.

_ Chết! Ban nãy là tiểu nhân này lỡ lời mong đại nhân rủ lòng từ bi mà tha thứ .

_ Được rồi, lần nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta cho ngươi lấy chuộc tội những lỗi lầm mình đã gây ra!- Lam Anh cao giọng.

_ Đạ tạ đại nhân đã ban ơn, nhất định tiểu nhân sẽ không để xảy ra lần hai đâu ạ!

_ Tốt!
  
    Dứt lời cô liền gọi một suất lẩu cay Hàn Quốc cho bốn người khiến Hàn Vũ ngạc nhiên đến mức suýt rơi cả tròng mắt xuống đất.

_ Hai chúng ta ăn thế này liệu có hết không?- Cậu hỏi nhỏ.

_ Ai bảo cái này cho tôi và cậu,cái này là chỉ cho tôi.

_ A! Không ngờ trông cậu nhỏ nhỏ như vậy là lại có sức tiêu hoá khủng khiếp như vậy.

_ Cậu chắc chứ ?

_ Hỏi nhiều!- Tiếp đến Vũ cũng gọi lẩu cay Hàn cho một người. 10 phút sau thức ăn được bê lên mĩ vị trước mắt,thoải mái hưởng thụ mà tiền không phải lo thì còn gì tuyệt vời hơn chứ. Lam Anh mải mê ăn uống, chẳng thèm để ý đến xung quanh còn Vũ thì vẫn từ tốn gắp từng miếng bỏ vào miệng. Hương cay tan dần trong lưỡi làm Lam Anh không ngừng thỏa mãn.

_ Cậu có muốn nghe truyện xưa không?

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now