Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?
Bao nhiêu chờ để đổi 1 ái tình tâm thành?
Bao nhiêu chân thành để chứng mình cho ái tình duy nhất?
Không bao giờ là đủ cả♥♥♥
~Khuyết Danh~
Từ hôm đó,Nam không hề nói từ yêu hay thích với Lam Anh một lần nào nữa.Cô vẫn luôn cảm thấy rằng Nam đang dấu cô một bí mật khủng khiếp nào đó,nó khiến Lam Anh rất bất an.
_Thôiiii....Lam Anh ơi mày đi đi lại lại ít thôi,tao chóng mặt lắm rồi!-Con Hạnh rống lên
_Ừ,tao cũng mỏi chân quá may có mày nhắc đấy.
_Rốt cuộc có chuyện gì mà mày suốt ngày cứ đi lại vòng quanh như con tâm thần thế?-Hạnh hỏi.
_Thì tao cứ có linh cảm rằng Nam giấu tao chuyện gì đó!-Lam Anh thở dài.
_Linh cảm thôi mà có phải là thật đâu.-Hạnh an ủi.
_Nhưng linh cảm của tao từ trước đến giờ chưa bao giờ sai cả.
_Thôi đừng có mà suốt ngày cau mày không là mày sẽ sớm trở thành một bà già mặt nhăn nheo,xấu xí đấy!-Hạnh hù dọa Lam Anh.
Nhưng ngay khi Hạnh vừa dứt lời,quay sang đã không còn thấy tăm hơi của Lam Anh đâu nữa rồi.Còn Lam Anh lúc này cô đang lang thang ngoài hành lang lớp học và lẩm bẩm:
"Linh cảm của mình chưa bao giờ sai mà..."
"RẦM!!!"-Tiếng va chạm vang lên bất ngờ.
_BỘ CÔ/CẬU KHÔNG CÓ MẮT NHÌN ĐƯỜNG À???-Hai người cùng hét lớn khiến mọi người xung quanh vô cùng tò mò,liền xúm lại xung quanh.
_Cậu vừa nói ai không có mắt đấy?
_Tôi nói cậu đấy thì sao?-Nam sinh kia có vẻ rất tự tin với khả năng của mình.
_Có giỏi thì bước ra đây đánh nhau với tôi xem nào!
_Cái loại con gái chân yếu tay mềm như cô ý,bổn thiếu gia đây không thèm chấp.-Cậu nói với giọng khinh thường,điều đó khiến cho Lam Anh giận sôi máu.
_Sợ quá không dám lên chứ gì?-Cô nhếch mép cười khinh bỉ.
_Cô...
_Cô,cháu gì ở đây tôi không phải họ hàng nhà cậu,đồ nhận vơ.
_HAHAHA....-Thấy cậu nam sinh bị chơi xỏ mọi người xung quanh đều cười ồ lên làm cậu vô cùng xấu hổ.
_Cô đã thích thì tôi sẽ chiều,nhưng nói trước là tôi không nhường đâu đấy.Đừng bảo tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!-Cậu vừa nói vừa khởi động chân tay.
_Được lên đi,con trai gì mà nói lắm!
Trong lúc mọi người xung quanh đang chờ xem kịch vui thì bỗng có một tiếng nói vang lên:
_CÁC EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ?-Giọng nói đầy uy lực của thầy hiệu trưởng vang lên.
_Dạ bọn em đang giúp nhau rèn luyện cơ thể ạ!-Nam sinh kia nói dối không chớp mắt.
_Đúng đấy ạ!-Cô gật đầu lia lịa đã theo lao đành phải đâm theo thôi.
_À thế hả?-Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự phối hợp ăn ý của hai đứa siêu quậy này.
_Dạ vâng.-Cả hai cùng đồng thanh và nhìn thầy với ánh mắt "cún con".
_Vậy thì mời các em lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm vì tội đánh nhau trong trường học,không trung thực và mời bố mẹ đến gặp BAN GIÁM HIỆU nhé!-Thầy hiệu trưởng mỉm cười hiền lành.
_Vâng ạ!-Hai đứa đáp lại rất vô tư.Chợt cả hai nhận ra điều bất thường trong lời nói của thầy.
_Thầy...thầy vừa nói gì cơ ạ?-Lam Anh lắp bắp.
_Thế có cần thầy nhắc lại không?-Thầy nở nụ cười nham hiểm.
_Dạ thôi không cần đâu ạ!-Lam Anh vội từ chối lời đề nghị của thầy.
_Còn em?-Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn nam sinh còn lại.
_Dạ em cũng không luôn ạ!
_Thế sao không mau thực hiện đi,còn mấy đứa này nữa giải tán!-Giọng thầy bỗng trở nên sắc bén.
"Quả này về chết chắc rồi"-Lam Anh thầm lo lắng
Sau đó,cả hai người lẽo đẽo theo sau thầy về phòng hiệu trưởng:
_Tất cả là tại cậu đấy!-Lam Anh thì thầm.
_Tại cô mới đúng chứ!-Cậu phản biện lại lời nói của Lam Anh.
_Tại cậu.
_Tại cô.
_Tại cậu.
_Tại cô thì có.
_Tại cậu mới đúng!
_CẬU!!!
_CÔ!!!
...
_Hai em khá BIẾT nhận lỗi nên thầy KHUYẾN MẠI cho các em một lỗi nữa đó là:GÂY MẤT TRẬT TỰ NGOÀI HÀNH LANG và nhớ mời phụ huynh đến gặp tôi!-Thật hiệu trưởng quay lại nói.
Rồi Lam Anh và tên nam sinh "đầu heo":biệt danh cô đặt cho cậu lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm.Ngay khi vừa đặt bút xuống cô liền chào thầy hiệu trưởng và chạy như ma đuổi.
"Tiết này là tiết của Là Sát Bà Bà,cô không xong rồi."-Khuôn mặt Lam Anh lộ rõ vẻ đau khổ.
_Em xin phép cô cho em vào lớp ạ!-Cô đã sẵn sàng để chịu trận càn quét sắp tới rồi.Cả lớp đứa thì chống mắt lên nhìn cô làm trò cười cho cả lớp,đứa thì có vẻ lo lắng cho cô,....
_Được em về chỗ đi!!!-Cô Địa hiền từ
"Chắc hôm nay Bà La Sát đi đâm đầu vào gốc cây rồi!"
_Em còn không mau về chỗ,đứng ngẩn ngơ ở đấy làm gì hay để tôi giúp em rèn luyện cơ thể nhé?
_Dạ thôi,em cảm ơn lòng tốt của cô!-Dưới lớp lập tức tranh thủ lúc cô không để ý mà tám chuyện.
_TRẬT TỰ!!!-Cô giáo lấy thước gõ mạnh vào bàn giáo viên khiến cả lớp im phăng phắc,không một tiếng động.
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới,em vào đi!-Cô Địa quay ra cửa lớp.
_Là cô/cậu!-Lam Anh đứng bật dậy.
_Hai em quen nhau à?
_KHÔNG Ạ!
_Vậy em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi.
_Chào các bạn,mình là Iris Hàn Vũ,mọi người có thể gọi mình là Vũ.Rất vui được làm quen!-Vũ nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho mấy đứa con gái ở dưới đổ rầm rầm.Cậu có một làn da trắng muốt như con gái,sống mũi cao và thẳng nằm ngay ngắn giữa khuôn mặt.Vũ sở hữu một thân hình khỏe mạnh và chiều cao tương đối do thường xuyên luyện tập thể thao.Lí đó Lam Anh ghét Vũ không chỉ là cậu đã làm cô bị phát mà còn vì mỗi khi đứng bên cạnh cậu,Lam Anh chỉ đứng đến vai Vũ. Ngoài việc Vũ có một đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng tự nhiên thì con người cậu hoàn toàn toát lên khí chất đặc biệt của người Châu Á.
_Vũ,để cô sắp xếp chỗ ngồi cho em nhé,xem nào em ngồi tạm cạnh bạn....
![](https://img.wattpad.com/cover/97040582-288-k678648.jpg)
YOU ARE READING
Thanh xuân năm ấy: Ta đã từng
RomanceNói chung là về câu chuyện tình cảm học đường mang tính chất nhẹ nhàng,sâu lắng dù sao cũng rất mong các bạn đón đọc!