Có một đứa ngốc!
Bề ngoài- Mạnh mẽ- Vô tư- Hay cười.
Nhưng thực ra trái tim nó hay buồn và rất dễ bị tổn thương.
Người hay cười là người nhiều tâm sự.
Người hay nghe tâm sự của người khác là người không để người khác biết tâm sự của mình.
~Khuyết Danh~_ Bọn mày làm tao muốn nhồi máu cơ tim quá. Sao đến muộn thế?- Lam Anh cho dù biết thừa cái bản tính rùa bò của bốn con người này nhưng vẫn hỏi.
_ Thì... thì bọn tao NGỦ QUÊN được chưa!
_ Bọn mày định tra tấn màng nhĩ của tao đấy à?
_ Thôi thôi chúng ta vào mua vé xem phim trước đi không muộn rồi đấy!- Hoàng Nam cảm nhận được nếu mình không ngăn cản thì ở đây sẽ diễn ra thế chiến thứ 3 mất.
Nói rồi, cả sáu đứa ba nam ba nữ lần lượt vào rạp chiếu phim, nhưng có một vấn đề là cả bọn không biết xem phim gì. Đứa thì đòi xem phim ma, đứa thì đòi xem phim tình cảm hay phim hành động, thậm chí còn có đứa đòi xem phim hoạt hình. Cuối cùng cả bọn quyết định chơi oẳn tù tì xem đứa nào sẽ chọn phim. Và người chiến thắng không ai khác chính là Lam Anh. Thế là Lam Anh quyết định xem một bộ phim rất " thú vị" tên: " Đừng gõ cửa hai lần*"*: Dựa vào 1 truyền thuyết đáng sợ có thật, câu chuyện kể về người mẹ cố gắng cứu lấy cô con gái của mình khi đã vô tình triệu hồi một thế lực ma quỷ với lòng hận thù đáng kinh sợ.
Vị trí ngồi được sắp xếp như sau Minh,Hạnh,Tuấn,Yên,Nam và cuối cùng là Lam Anh._ Lam Anh, Lam Anh ơi tao bảo- Hạnh gọi lớn.
_ Cái con kia mày nói nhỏ thôi đang ở trong rạp đấy. Có chuyện gì nói nhanh đi phim sắp chiếu rồi.
_ À xin lỗi chỉ là tao cảm thấy lo lo mày ạ.- Trừ trước đến nay một bộ phim kinh dị chưa đầy 15 phút nó còn không dám xem, huống chi là một bộ phim dài đến thế chắc nó lên cơn đột quỵ ngất tại chỗ thì đi tong cả vốn lẫn lãi. Nhưng nếu thế thì Lam Anh phải chấp nhận mất đi cơ hội ngồi cạnh nam thần của cô, thật khó xử quá đi!
_ Không lẽ bây giờ bọn mình không xem nữa à?- Hoàng Nam khá bất ngờ trước phản ứng của Hạnh. Nam cứ nghĩ là một người như Hạnh thì không sợ trời không sợ đất chứ.
_ Thôi Hạnh mày sang đây ngồi với tao cũng được. Tuấn cậu đổi chỗ cho Hạnh được không?- Rốt cuộc thì Yên cũng chịu lên tiếng.
_ Không thành vấn đề!
_ Bọn mày nhanh lên làm gì mà lề mà lề mề thế phim chiếu rồi kìa- Minh lên tiếng nhắc nhở.
" BỤP!!!" giờ đây trong rạp chiếu phim đã không còn một chút ánh sáng nào. Không gian xung quanh vô cùng yên lặng đến nỗi Lam Anh còn lắng nghe được nhịp đập của con tim mình. Cảnh quay đầu tiên của bộ phim hiện lên với màu sắc rõ nét và âm thanh im lặng đến rợn người.
Sau đó, tất cả cùng chăm chú theo dõi từng cảnh phim một nhưng có một điều mà Lam không thể nào chấp nhận được đó chính là mỗi lần đến đoạn gay cấn thì lại có hai cái loa phát thanh cỡ đại mang tên TUẤN VÀ HẠNH.
_ Bọn mày có để yên cho bọn tao xem không?- Lam Anh gọi nhỏ. Dường như họ vẫn không nghe thấy gì và vẫn tiếp tục la hét điên cuồng trong rạp.
Bộ phim kết thúc mang theo nỗi ám ảnh của Tuấn và Hạnh. Tiếp đến cả bọn kéo nhau đi ăn trưa vì xem phim xong cũng đã là 12 giờ rưỡi rồi. Nhất là Hạnh, sáng nay nó ngủ quên dậy thì chỉ kịp uống một hộp sữa để lót dạ cộng thêm vừa nãy la hét quá nhiều nên bây giờ mới bị tụt huyết áp._ Mày ơi tao đau đầu quá...- Hạnh thều thào.
_ Tao thì có hơn mày đâu.- Minh ùa theo Hạnh
_ Tao biết là bọn mày đói rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi ăn nhé?
_ NHẤT TRÍ- Cả bọn đồng thanh.
_ Nhưng đi ăn ở đâu đấy?- Lam Anh hỏi
_ Ăn pizza ở Fresco nhé- Hoàng Nam nói
_Đi nhanh thôi chứ bọn tao đói lắm rồi!
Người vinh dự thanh toán cho bữa ăn hôm nay chính là Mạnh Tuấn. Sau đó, họ rủ nhau đi chơi khắp nơi trong khu vui chơi như tàu lượn siêu tốc, vũ trụ quay,... Chơi xong ba đứa con trai, đứa nào đứa nấy mặt đều xanh như tàu lá chuối.nBầu trời tối dần Minh, Hạnh, Yên và Tuấn lần lượt ra về. Giờ đây chỉ còn Lam Anh và Hoàng Nam ở lại. Bầu trời đêm nay không có sao càng không có một gợn mây nào cả. Ánh trăng sáng lẻ loi, đơn côi giữa bầu trời giống như muốn một mình chứng minh sự khởi đầu một câu chuyện tình yêu tựa cánh hoa anh đào xinh đẹp bắt đầu nở rộ trong đêm tối._ Lam Anh/ Nam tớ có chuyện muốn nói với cậu!- Cả hai người cùng lên tiếng.
_ Nam nói trước đi.- Lam Anh đáp
_ Lam Anh nói trước đi.
_ Nam trước đi.
_ Lady first mà!!!
Cứ thế cả hai đứa giằng co nhau mãi trước ánh mắt tò mò của người qua lại._ Tớ thích Lam Anh!- Nam lấy hết cần đảm để nói ra hết tâm tư của mình bấy lâu nay. Nam thích Lam Anh từ rất lâu rồi chỉ là cô quá ngốc nên không nhận ra thôi. Lam Anh là một con người rất thông minh nhưng trong chuyện tình cảm thì lại vô cùng ngốc nghếch,điều đó khiến Nam rất đau đầu. Tuy vậy chẳng hiểu sao trái tim của Nam vẫn hướng về cô, cậu không thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Tất cả chỉ vì một đứa ngốc tên Lam Anh.
_ Thực thì tớ... tớ cũng định nói là tớ thích Nam!
Hai con người, cùng chung một cảm xúc, cùng chung một suy nghĩ tất cả tạo nên một bản nhạc cao vút về tình yêu. Cho dù biết sẽ phải đau đớn hay gục ngã nhưng ta vẫn cứ yêu. Tình yêu chính là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Đôi lúc, nó có hương vị như ly cà phê không đường nhưng có khi lại mang hương vị ngọt ngào của thanh sô-cô-la sữa hảo hạng. Tình yêu là một loại độc dược mà một khi ta đã vướng phải thì khó có thể thoát ra khỏi nó.
Đêm đó có ba con người đã phải thức trắng đêm không ai khác chính là Lam Anh, Nam và còn có Tuấn.Tuấn đã quay lại để lấy điện thoại cậu nhờ Nam cầm họ thì vô tình chứng kiến cuộc đối thoại của Lam Anh và Nam. Trái tim cậu cứ như bị xát muối vào vết thương đang rỉ máu. Liệu cậu có nên bỏ cuộc hay không đây?

YOU ARE READING
Thanh xuân năm ấy: Ta đã từng
Любовные романыNói chung là về câu chuyện tình cảm học đường mang tính chất nhẹ nhàng,sâu lắng dù sao cũng rất mong các bạn đón đọc!