Chương 3

139 4 0
                                    

Chẳng hiểu vì sao trong câu chuyện của người khác mình luôn là người mạnh mẽ,luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ...
Nhưng có ai biết,mình luôn bất lực trong câu chuyện của mình.
~Khuyết Danh~
Hôm sau,học sinh lại trở về để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của mình đó là HỌC.
_Uiii...mày ơi,lâu lắm rồi tao không gặp mày.Sao dạo này trông mày xuống cấp thế này.-Lam Anh,hàng ngày trông chỉnh chu bao nhiêu thì hôm nay thê thảm bấy nhiêu.Hai mắt đen sì như gấu trúc sau một đêm mất ngủ.-Con Hạnh cười ngặt ngẽo ngay sau khi thấy bộ dạng hiện tại của Lam Anh.
_Mày mới gặp tao hôm qua mà,với lại tao định hoá trang thành gấu trúc đáng yêu đấy,mày có kiến gì không?-Lam Anh chất vấn.
_Không,không tao nói con "cá trê" chứ có nói mày đâu,uống ngụm trà sữa cho bớt nóng đi mày!-Cá trê,biệt danh mà cả lớp đặt cho Ngọc Anh,tổ trưởng tổ 1 cũng là tổ của Lam Anh.Tính cách thì nói một cách lịch sự là khó gần hoặc không thì sẽ là đanh đá,chua ngoa,...ngoài ra biệt danh đã nói nên tất cả về "vẻ đẹp tự nhiên"của nó.
_Mày gọi ai là "cá trê" hả Hạnh?-Ngọc Anh bất thình lình xuất hiện.
_Tao có nói mày đâu,tại mày cứ thích nhận vơ đấy chứ!-Nó tỉnh bơ
_Mày...-Ngọc Anh tức giận đến nỗi trông mặt nó chẳng khác gì quả cà chua sắp nổ tung.
_Hai đứa này thôi đi!-Lam Anh hét lớn.Hai đứa này vốn là oan gia nếu cô mà không ngăn cản thì ở đây sẽ diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.
_Nam thần của mày kìa.-Hạnh nháy mắt với Lam Anh
Hoàng Nam vẫn mang phong cách thanh lịch như ngày nào trong chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ,quần đồng phục màu kem cùng đôi giày thể thao màu đen.Mái tóc đen cắt tỉa một cách tỉ mỉ được cậu vuốt lên gọn gàng.Cậu nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi rút sách vở từ trong cặp ra:làm bài tập Tết.
_Hạnh ơi,tao thú nhận tình cảm của mình với Nam rồi...
_Thật á,Nam trả lời ra sao?-Hạnh hỏi lớn.
_Mày nhỏ miệng thôi.Thì là...là...Nam cũng thích tao.-Cô ngập ngừng đáp lại.
_Mà tao cấm mày nói cho ai biết đấy.Nếu không tình bạn giữa tao và mày chấm dứt ngay lập tức nghe chưa?
_Tao trước giờ vẫn luôn kín miệng mà.-Nó gãi đầu
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên,tiết học đầu tiên là Mĩ Thuật,một trong số những môn học yêu thích của Lam Anh.Chủ đề của tuần này đó chính là:Doodle Art* .Tuy nhiên lí do Lam Anh thích môn học này không phải chỉ vì vẽ là đam mê của cô mà vì thầy giáo rất hiền và cô có thể chơi "Sự thật hay Thử thách"với mấy đứa ngồi xung quanh như:Kẻ nắm giữ"Deathnote*"Bảo Hân hay gọi công chúa lợn cũng được,Hồng Hạnh và Minh Châu "chó" ngay trong giờ.
Doodle Art*(Nghệ thuật nguệch ngoạc):là một dạng nghệ thuật của tiềm thức.Doodle ghi lại suy nghĩ thông qua hình ảnh một cách ngẫu hứng,không bị ràng buộc bởi bất kì mục đích và nguyên tắc nào cả.
Deathnote*:Sổ đầu bài
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt,tâm trạng thầy Thái,giáo viên Mĩ Thuật không được ổn định nên cô không chơi được nữa rồi,đành phải chăm chỉ,chú tâm vào công việc của
mình thôi.
_Nam ơi cho tớ mượn gọt bút chì.-Hoàng Nam được ngăn cách với cô bởi cặp đôi Hân Hạnh.
_Bút chì hả?-Lớp học khá ồn để cô có thể nghe được câu hỏi của Nam nên đáp bừa thôi.
_Ừ!
Thấy Nam định lấy một chiếc bút chì khác thì Lam Anh đã nhận ra Nam nói gì rồi.Lam Anh vội vàng sửa lại lời nói của mình:
_Xin lỗi tớ nhầm,tớ mượn gọt bút chì.
_Không có gì.-Hoàng Nam mỉm cười.
_Tao cũng có gọt bút chì mà sao mày không mượn?-Con Châu hỏi,nó ngồi đối diện Lam Anh.
Minh Châu vừa dứt lời,Hạnh liền quay sang nhìn cô bằng ánh mắt gian tà và cười một cách không mấy thiện cảm:
_Nó thích thì nó không mượn thôi,mày hỏi lắm thế.
_Đúng rồi đấy,mày hỏi lắm thế.-Hân cũng liền hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạnh.
_Tao mới hỏi có một câu thôi mà?-Châu liền phản công lại.
_Bọn mày cãi nhau đủ chưa?-Cô không thể nhịn được nữa rồi.
_Rồi ạ!
_Thế thì trật tự đi thầy đến kìa!
Tiếp đến là tiết Lý,Sinh,Anh,...nói chung là cả ngày hôm nay toàn mấy tiết vô cùng nhàm chán,ngoại trừ môn Mĩ Thuật.
Con phố Hà Nội lại tấp nập người qua lại,khói bụi thải ra từ phương tiện giao thông phục vụ cho nhu cầu di chuyển của con người ngày càng nhiều làm ô nhiễm môi trường.Cô không hiểu tại sao con người chúng ta có thể sống trong một nơi như vậy.Lam Anh muốn thay đổi đất nước của mình,ước mơ của cô là trở thành một doanh nhân thành đạt để xây dựng cho quê hương tươi đẹp hơn nên cô phải nỗ lực học hết khả năng của mình.
Cuối tháng hai,Lam Anh lại tiếp tục có một bài kiểm tra giữa kì.Mỗi kì thi tựa một chiến trường rộng lớn mà nguy hiểm rình rập khắp nơi và Lam Anh cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Nhưng lí trí không cho phép cô gục ngã,Lam Anh phải sống sót vượt qua kì thì này.Vì vậy thời gian cô lướt wed đã giảm đi rất nhiều,cuối cùng thì Lam Anh cũng có thời gian để onl face.
"Hi Tuấn!"
"Dạo này Lam Anh ít onl thế"
"Lam Anh bận học."
"Cậu nói chuyện đó với Nam rồi chứ?"
"Lam Anh nói rồi"
"Nam trả lời sao?"-Cho dù biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn mong đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
"Nam cũng thế^_^"
"OoO!!!"-Lam Anh,người con gái đầu tiên khiến trái tim cậu rung động,giờ đây đã không thuộc về cậu nữa rồi.
"Tuấn sẽ chờ Lam Anh!"-Tuấn quyết định sẽ chờ Lam Anh,dù biết đó là sai lầm nhưng Tuấn cứ dấn thân vào đó.
Tại nhà Lam Anh,cô đã ngỡ Tuấn sẽ lựa chọn từ bỏ Lam Anh nhưng tại sao cậu cứ cố chấp như vậy chứ.
"Lam Anh phải đính chính lại ý kiến của mình một lần nữa.Bây giờ Lam Anh không thích Tuấn và Lam Anh cũng sẽ không bao giờ thích Tuấn.Lam Anh chỉ coi Tuấn là bạn thôi,không hơn không kém.Đừng lãng phí tuổi thanh xuân vào tớ nữa."-Dù biết làm như thế là rất tàn nhẫn nhưng Lam Anh không muốn mỗi khi nhớ lại,Tuấn phải hối hận vì phải lãng phí thời gian vào một chuyện tình vốn chẳng thành.
"Tớ không có một cơ hội sao?"-Tuấn đau đớn,tại sao Lam Anh lại nhẫn tâm như vậy chứ.
"Bye Tuấn"-Cô thật sự không hiểu vì lí do gì mà Tuấn cứ phải cố chấp thế chứ.Lam không muốn nói thêm bất cứ điều gì với Tuấn về chuyện tình cảm nữa.
Lam Anh liền tắt máy tính,cô thật sự rất mệt mỏi.Áp lực từ việc ôn thi rồi lại đến chuyện của Tuấn,còn Nam từ sau khi tỏ tình với Lam Anh vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:
"Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời...."
(Ánh nắng của anh-Đức Phúc)
_Ai mà cứ gọi dai như đỉa thế nhỉ...-Lam Anh bực bội,cô đang khó chịu mà có người cứ thích làm phiền.

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now