Chương 5

97 6 0
                                    

   Vì là con gái,
Nên hay cãi bướng,cãi không lại thì lăn đùng ra giận.
   Vì là con gái,
Nên ngốc một cách bướng bỉnh,vàbướng bỉnh một cách ngốc nghếch.
   Và...
Vì là con gái,
   Nên dù có mạnh mẽ đến thế nào,thì tận trong sâu thẳm,vẫn cần một bờ vai mỗi khi yếu lòng.
                                ~Khuyết Danh~

Sáng thứ hai tuần sau,
_Hôm thứ sáu tuần trước,khi bọn tao đi về hết,mày và Nam có rủ nhau đi ăn mảnh ở đâu nữa không đấy-Hạnh cười gian.
_Ừ thì ra ngoài hít thở không khí trong lành một tí rồi về!
_Mày đừng có chém,ở Hà Nội này thì chỉ có đường mà hít bụi chứ không khí trong lành đâu ra.
_Thôi ôn bài đi,sắp thi Sử rồi đấy!-Cô cố đánh trống lảng.
  Lịch Sử là môn học đầu tiên mở đầu cho kì thi giữa học kì.Những đứa cả đêm thức cày game mà không ôn bài thì bây giờ đang vội vàng chép "phao cứu thương".
  Giờ kiểm tra bắt đầu,ngay khi cô giám thị không để ý lập tức vang lên những tiếng thì thầm đáng nghi ngờ:
_Lam Anh,mày đề mấy?-Con Hạnh gọi nhỏ.
_Tao đề 1,còn mày đề mấy?-Lam Anh đáp.
_Tao đề 2 cơ!-Nói rồi nó liền quay sang hỏi mấy đứa bạn xung quanh,còn cô thì tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.
_Câu 2 trách nghiệm đáp án là B.-Tuấn nhắc.
_Chắc không đấy?-Do thời gian không còn nhiều nên Lam Anh không kịp hỏi Tuấn làm đề mấy.Do mải nhắc đứa bên cạnh mà cô quên mất làm bài thì của mình,rồi lại phải nghĩ cách để giám thị không phát hiện.Sau đó,cô liền nảy ra một ý tưởng rất thú vị đó là viết đáp án vào giấy nháp,giả vờ đánh rơi nó rồi nhân lúc giám thị không để ý thì cứ thế mà "xử lí" thôi.Thấy Tuấn ra hiệu nên Lam Anh vội vàng điền nốt đáp án vào giấy thi.
Đến giờ thu bài,đứa nào cũng tranh thủ ghi nốt đáp án,còn có đứa viết được vài dòng không làm được nữa nên bỏ.Sau khi giám thị bước ra hỏi cửa lớp,mấy đứa học sinh đều túm tụm lại so đáp án xem đứa nào đúng,đứa nào sai.Người thì giở sách,người thì giở vở hoặc đề cương.Bây giờ Lam Anh mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi Tuấn làm đề mấy.
_Tuấn làm đề mấy vậy?-Lam Anh tiến đến lại gần Tuấn và hỏi.
_Tuấn làm đề 2.-Tuấn trả lời
_Thế...thế...là vừa nãy Tuấn nhắc cho...cho tớ đáp án đề 2 à?-Lam Anh đang rất lo lắng nếu câu trả lời của Tuấn là đúng thì cô sẽ chết mất,bởi vì nếu không cô sẽ bị trừ 0,5 điểm.Lam Anh là người đứng đầu(sau cô giáo)trong một tập thể lớp vì vậy nên cô muốn điểm số của mình phải thật hoàn hảo và luôn dẫn đầu từ trên xuống,chưa kể còn có thể có bao nhiêu lỗi sai trong bài thi mà cô chưa biết.
_Đương nhiên là đề 1,vừa nãy tớ có nhìn trộm đề của Cẩm Anh!-Cẩm Anh,đứa con gái có tính cách lò lợm,ít nói và ngồi cạnh Tuấn.
_May quá,cậu làm tớ hết hồn!
_Lam Anh ơi tao bảo.-Ngọc Anh trông có vẻ hơi bối rối.
_Cái gì?-Cô quay lại.
_Vừa nãy tao nhắc mày câu 4 trách nghiệm thì mày làm đúng rồi còn tao làm sai!-Cả đời của Lam Anh cô ghét nhất là mình làm đúng xong lại gạch đi.
_...-Lam Anh im lặng không đáp.Thế là cả ngày hôm đó cô đều không nói chuyện với ai,kể cả Hạnh con bạn thân nhất của cô.Thấy biểu hiện của Lam Anh rất bất thường nên khiến Nam vô cùng lo lắng:
_Lam Anh,có chuyện gì mà trông cậu cứ ỉu xìu từ sáng đến giờ thế?
_Tớ không sao!-Lam Anh giấu đi lí do làm cô khó chịu.
_Nói đi,Nam sẽ lắng nghe.-Cậu khẽ an ủi Lam Anh.Ngay thời khắc này,cô cảm thấy mình thật yếu ớt,cô cần một người lắng nghe và chia sẻ tâm sự với cô,cần một bờ vai để dựa vào mỗi lúc vui cũng như lúc buồn.Lúc đó,Nam đã đến bên cô,cậu như tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim Lam Anh.Rồi Cô kể cho Nam nghe câu chuyện của mình,mỗi lần khó chịu cô lại đấm vào lưng Nam.Nam không trách cô ngốc,cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô mỉm cười và xoa đầu cô.
_Tớ bảo rồi,Nam đừng có xoa đầu tớ.-Lam Anh nũng nịu.
_Đi ăn kem không?-Nam hỏi,mỗi lần nhắc đến kem,mắt Lam Anh lại sáng lên như đèn pha ôtô.
_Tất nhiên rồi!
  Sau đó,Nam dẫn Lam Anh đi ăn kem.Chẳng hiểu sao mỗi khi ăn kem thì mọi phiền muộn trong cô dường như tan biến một cách nhanh chóng.
_Lam Anh bảo này...
_Cậu nói nói đi.
_Tớ không thích cậu nói chuyện với đứa con gái khác quá nhiều.
_Được tớ sẽ bỏ!
_Không,không chỉ là không nói quá nhiều thôi.
_Ừ!
_Tớ thích cậu,thích nhiều lắm luôn ý!
_Ừ!
_Ơ,thế Nam không nói lại à?
_Không!
_Thật à?
_Thật!
_Thế thôi tớ đi về đây.-Giọng Lam Anh buồn thiu.
_Ừ về cẩn thận!-Cậu nhắc nhở.
_Về thật thật đấy,không đùa đầu.
_Về đi,tớ bận lắm không đưa cậu về được.-Nam lạnh lùng.
  "Mới lúc nãy còn dịu dàng lắm mà bây giờ thì lại bỏ mặc người ta,đồ đáng ghét!"
  Ngay khi,Lam Anh vừa bỏ về,Nam liền ho dữ dội,máu lan ra khắp bàn tay cậu.Trời đổ mưa,mưa thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cậu,Nam giơ tay đón lấy từng hạt mưa.Chẳng hiểu sao trong lòng Nam vẫn còn một tia hi vọng,hi vọng Lam Anh sẽ quay trở lại,cho dù chính cậu đã cố tình đuổi cô đi.
_Nam,Nam ơi cậu ở đâu?-Dù có thế nào Lam Anh vẫn cố chấp quay lại tìm Nam.
_Cậu ngốc lắm!-Nam khẽ lắc đầu,cậu quay đi.
  Từ hôm đó,Lam Anh không thèm nói chuyện với Nam,chào cũng không.Nhưng kì lạ thay từ hôm ấy này nào,Lam Anh đều nhận được một chú gấu bông,bây giờ khắp phòng cô chỗ nào cũng chật kín gấu bông.Nhưng không hiểu vì lí đó gì mà cô không nỡ cho đi.
_Dạo này,hai vợ chồng nhà mày có chuyện gì mà giận dỗi nhau lâu thế?-Con Hạnh tò mò.
_Thôi vợ chồng có chuyện gì thì làm hoà với nhau đi!-Thấy Lam Anh không đáp,Hạnh nói tiếp.
_Tao thấy Nam gầy đi nhiều đấy,mày không thấy sao?
_Không!-Lam Anh trả lời cụt ngủn.
_Tao nghĩ nếu có chuyện gì không thích  thì mày cứ nói thẳng ra với Nam!
_Ừ!
  Giờ ra chơi,Lam Anh liền kéo Nam đến một bí mật mà cô vô tình tìm được.
_Tại sao hôm trước Nam không đáp lại tớ?-Lam Anh chất vấn.
_Tớ thấy chưa đến lúc!
_Bao giờ thì cậu mới nói?
_Không phải bây giờ!
_Lam Anh nói thẳng nhé.
_Cậu cứ nói.
_Tớ nhận ra tình cảm của tớ với cậu đã sớm không đơn giản là thích nữa rồi mà là YÊU.Tớ trót yêu một người vì tớ mà từ bỏ thứ tớ không hài lòng,tớ trót yêu người sẵn sàng chịu ăn cái đấm đau sau lưng chỉ để nghe tớ thân thở về chuyện tớ không hài lòng.Tớ trót yêu một người,người mà chấp nhận đứng dưới mưa đợi tớ chỉ vì tớ bảo giận.Và cuối cùng tớ trót yêu người luôn dõi theo tớ khi tớ quay đi...

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now