Chương 4

109 7 0
                                    

   Cuộc sống có những suy nghĩ đâu thể nói ra bằng miệng,
   Có những nỗi đau đâu chỉ khóc một lần là đủ,
   Có những khi tủi thân,cô đơn,lạc lõng trong chính cuộc sống của mình...
   Đằng sau bộ mặt vui vẻ là những lúc lặng lẽ thu mình!
                                 ~Khuyết Danh~
"AI ĐẤYYYY"-Lam Anh hét lớn vào điện thoại.
"Hoàng Nam đây."-Đây là lần đầu tiên Nam gọi vào máy Lam Anh.Cô khá bất ngờ khi biết người gọi đến là Nam.
"Nam hả,tớ xin lỗi tại tớ đang hơi bức xúc mà cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
"24 là sinh nhật của tớ nên không biết cậu có đến được không?"-24/2 là sinh nhật của Nam,sao cô có thể đãng trí thế  nhỉ.
"Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian,Nam còn chuyện gì không?"
"Không còn,với lại cậu đang ở đâu đấy?"-Nam hỏi
"Tớ đang ở nhà còn cậu thì sao?"
"Tớ cũng đang ở nhà."
"À tớ quên mất,cậu định tổ chức ở đâu?"
"Các cậu thích đi đâu thì tớ đi đấy thôi!"
  ...
Loay hoay mà hai đứa cũng nói chuyện với nhau hơn 20 phút.Sau đó,Lam Anh liền đặt cho Nam một cái tên rất đặc biệt trong danh bạ:Ngốc.Và cũng từ đây cô lại có thêm một nhiệm vụ mới đó chính là chọn quà sinh nhật cho Nam.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh,chớp mắt đã đến sinh nhật của Nam.Cậu đã quyết định tổ chức sinh nhật ở KFC đúng với nguyện vọng của Bảo Minh"gầy".
  _Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật tao!-Hoàng Nam đứng lên phát biểu.
  Hôm nay,chỉ có bạn bè của Nam.Sau khi Nam dứt lời mọi người lần lượt tặng quà cho Nam nhưng khi đến lượt Lam Anh thì mãi cô không có phản ứng gì cả.Thấy vậy Nam liền giải vây cho cô:
_Mọi người cứ ăn thoải mái đi nhé!
_Chờ đã sao cả lớp đã tặng quà rồi mà còn mỗi Lam Anh chưa tặng cho Nam cái gì thế?-Bảo Trâm,đứa ghét Lam Anh nhất chỉ vì nó tưởng rằng Lam Anh cướp mất người nó thầm thích:Nam Anh
_Đúng đấy,đúng đấy!-Mấy đứa ở dưới hưởng ứng theo.
_Thì tại tao quên ở nhà thôi,cùng lắm thì tao hát tặng Nam một bài có sao đâu!-Cô vừa lỡ miệng nói ra điều ngớ ngẩn gì thế này,đúng là tự rước họa vào thân rồi.
_Hát đi,Việt Nam nói là làm!-Cả lớp đồng thanh.
_Nhưng mà không có nhạc thì tao hát bằng mắt à.-Cô phải nghĩ ra cách để cho qua vụ này càng sớm càng tốt.
_Vừa đúng hôm nay Tuấn mang đàn guitar này!
"Oh shiet,hết đường chạy rồi!"-Lam Anh thầm nghĩ.
_Được hát thì hát!-Lam Anh thì thầm gì đó với Tuấn rồi cậu chạy đi lấy đàn.
"Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
  Ngày mà người mang đến
Một khúc hát không thể quên
   Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hi vọng
   Cho đời ta chút vui
Cho đời ta chút thương..."
(Lạc nhau có phải muôn đời-ERIK ST.319)
  Lam Anh có một giọng hát rất hay,chỉ là cô rất ít hát trước mặt người khác.Sau đó mọi người đều im lặng,tiếng hát của Lam và tiếng đàn của  Tuấn hoà quyện với nhau một cách tuyệt vời,đến nỗi mọi người còn tưởng tượng rằng họ là một cặp trời sinh và điều đó khiến Nam rất khó chịu.Cuối cùng,mọi người lần lượt ra về.
Còn Nam đưa Lam Anh dạo quanh Hồ Gươm.Cái lạnh của Hà Nội khiến Lam Anh càng ôm Nam chặt hơn.Gió khẽ luồn qua mái tóc Lam Anh,giờ đây Nam có thể cảm nhận được hương hoa anh đào tỏa ra từ mái tóc cô.
_Ai sao Lam Anh không cắt tóc đi?-Nam lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.
_Bố mẹ tớ không cho.-Lam Anh đáp
Thế rồi hai người lại tiếp tục im lặng có lẽ bây giờ hai người,mỗi người đều có một suy nghĩ cho tương lai của mình.
_Lam Anh à,hôm nay...cậu và Tuấn thân thiết quá nhỉ?
_Bọn tớ thì lúc nào chả thế!
_Thế sao!-Giọng Nam phẳng phất một nỗi buồn sâu thẳm.
_Cậu đừng hiểu lầm,giữa bọn tớ chỉ có tình cảm bạn bè thôi!-Lam Anh vội giải thích.
_À bây giờ mình đi ăn kem đi nha Nam.
_Nhưng thời tiết Hà Nội đang lạnh lắm,lỡ cậu bị ốm thì sao?
_Không sao đâu mà,mình đi ăn kem điiii!-Cô nhìn Nam với ánh mắt ngây thơ,vô"số"tội.
_Ừ-Nam mỉm cười chiều chuộng.
  Lam Anh ăn hai cái kem một cái sô-cô-la và một cái sô-cô-la bọc vani.Hương vị ngọt ngào và cái lạnh buốt của cây kem tan dần vào trong lưỡi khiến cô vô cùng thỏa mãn.Nhìn vẻ mặt bây giờ của Lam Anh khiến Nam không khỏi lắc đầu.
"TÁCH...TÁCH,TÁCH!!!"-tiếng của máy chụp ảnh vang lên.
_Nam làm gì đấy?-Lam Anh hỏi
_Thì mình chụp mèo thôi!-Nam rất thích mèo vì vậy ở nhà cậu cũng nuôi ba con mèo,thậm chí nếu không có sự ngăn cản của mẹ thì cậu đã nuôi thêm vài con nữa rồi.
_Đâu,đâu mèo đâu,cho Lam Anh xem với.
Nam liền giơ máy điện thoại của mình lên:
_Ủa đó là mình mà!
_Ừ thì thế,ra đây.-Nam rút giấy ra lau vết kem sô-cô-la còn dính trên mặt Lam Anh và nhìn cô cười sủng nịch.
_Đừng có xoa đầu Lam Anh,tớ lớn rồi!
_Ồ cậu lớn rồi cơ à?-Nam có vẻ ngạc nhiên.
_Đừng có chạy,Nam đứng lại đấy cho Lam Anh- Thế là một cuộc rượt đuổi giữa mèo và chuột diễn ra.
_Nam đầu hàng,Lam Anh tha cho tớ đi!-Cậu thở dốc.
_Tốt!Tớ cũng mệt lắm rồi.
Rồi sau đó cậu chở Lam Anh về nhà.
_Nhớ mang quà cho tớ nhé!
_Thì hôm nay Lam Anh chả tặng rồi?-Cô biết rõ suy nghĩ của Nam nhưng vẫn muốn đùa cậu thêm một chút.
_Nói thật tớ không thích thấy cậu gần gũi với Tuấn như thế,cho dù Tuấn là bạn thân của tớ!
_Hmmmm....-Nhìn vẻ mặt của Nam bây giờ khiến cô càng muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa.
_Nam không đùa đâu đấy!
_Tớ biết rồi mà sau nay không thế nữa được chưa-Đùa Nam như vậy là đủ rồi đã đến lúc Lam Anh nên dừng lại.
_Thế mới ngoan chứ nhưng vẫn phải tặng quà cho tớ!
_Ừ!
Hai người tạm biệt nhau rồi về nhà mình.

Thanh xuân năm ấy: Ta đã từngWhere stories live. Discover now