Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng
Tác giả: Phong Gian Danh Hương
Chương Mở Đầu
Ban đêm của thế kỉ 21 tại thành phố A, thành phố đầy ắp những ngọn đèn, trên đường phát ra ánh sáng vàng đỏ của những chiếc xe, mọi người đều vội vàng về nhà đoàn viên cùng người thân, các nhà hàng tiệm buôn bán mọc lên san sát nhau, một tòa nhà khổng lồ sừng sững cao vút đến tận trời, tất cả điều được thể hiện rõ ở thành phố sầm uất này.
Ngay tại phía Đông Bắc của thành phố này, có một khu dân cư nghèo mà so với nhiều tòa nhà cao tầng khác do chính phủ kiến tạo thì khu dân sư này lại rất khốn khổ, nghèo nàn và cũ nát, rất cần được sự quan tâm từ chính phủ.
Lúc Tô Ngôn 10 tuổi, bởi vì ba làm ăn thất bại dẫn đến phá sản, rơi vào đường cùng họ phải hết sức cố gắng mới trụ được ở khu nhà bần hèn này tới nay đã 8 năm.
Thành tích học tập của Tô Ngôn từ nhỏ đã rất xuất sắc, năm nay lại có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố A.
Đối mặt với công việc suốt 8 năm không chút khởi sắc, hơn nữa học phí của Tô Ngôn rất đắt tiền vả lại sự mâu thuẫn trong gia đình ngày càng quyết liệt khiến Tô Ngôn muốn buông tha cho việc học nhưng lòng lại luôn khắc sâu sự giáo dục tận tình và sự kiên quyết phản đối của mẫu thân, dù có khó khăn gian khổ gấp mấy lần đi chăng nữa cũng quyết cho Tô Ngôn đi học. Nhưng nói luôn dễ hơn làm, chi tiêu cho gia đình càng lúc càng nhiều nên ba và mẹ chịu nhiều áp lực vì vậy chuyện cãi nhau giữa hai người cũng trở thành việc bình thường trong nhà.
"Tiểu Ngôn, con đã trở về? Có mệt hay không, tắm rửa rồi đi ăn cơm!" Mẹ thấy Tô Ngôn vào cửa lấy tay lau nước mắt chạy nhanh vào bếp.
"Tiểu Ngôn làm công quá mệt phải không, chỉ mới làm được một tháng lương mà người đã gầy thành như vầy, ai, ba ba vô dụng a." Ba thấy gương mặt Tô Ngôn ngày càng gầy, trong lòng vô cùng đau xót.
"Ba, con không sao, đừng nói nữa ăn cơm đi." Tô Ngôn thấy cha mẹ vừa nhìn thấy hắn về lập tức ngừng cãi nhau, lòng bỗng chốc lại chua xót. Trong nhà có tình huống khó xử hắn không phải không biết. Việc hắn gầy do làm việc quá nhiều thì cũng có giúp làm ra được tiền đâu. Hắn chỉ muốn nghỉ học nhưng mẹ lại cương quyết ngăn cấm hắn cũng không có biện pháp.
Ăn xong cơm chiều, Tô Ngôn liền nằm lên giường phòng khách lăn qua lăn lại, chỉ cảm thấy mình thật vô dụng chẳng những không giúp được gì lại còn làm liên lụy đến họ.
Hắn mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ sâu, trong phòng lại truyền đến âm thanh cãi nhau của cha mẹ khiến hắn khó chịu làm hắn mất đi một giấc ngủ ngon, sau khi nghe xong hắn cầm quần áo của mình rồi lén lút trốn khỏi nhà.
Cách khu nhà nghèo khoảng 500 mét là khu công viên của bọn du côn, côn đồ và xã hội đen, Tô Ngôn dựa vào thành ghế đá ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên không trung, đáng tiếc bầu trời tối đen không thấy gì cả, ngay cả ánh trăng cũng không khác mấy với cọng lông vũ, gần đây toàn các khu công nghiệp lớn nhỏ, muốn tìm không khí trong lành cũng là một việc khó.
Tô Ngôn nghĩ thầm nơi ở quanh đây đang xuống cấp, mình thì đã trưởng thành không thể tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ, hắn nhất định phải tự mình lập nghiệp, nhưng phải làm như thế nào? Hắn đau đầu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy trốn nhà bỏ đi là biện pháp hữu hiệu nhất, tuy rằng rất có lỗi với cha mẹ nhưng mình không muốn lên đại học để có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, mình có thể đi làm công trong thành phố, vào một ngày nào đó nếu có cơ hội thành công thì có thể cùng cha mẹ hưởng thụ niềm vui sướng của cuộc đời.
Tô Ngôn càng nghĩ càng thêm tự tin, đặt quần áo để lên vai dứt khoát bỏ đi.
♠♠♠♠♠
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng.
RomanceGiảng thuật cổ đại một tiểu nữ tử võ công cao cường xuyên qua đến hiện đại thành một tiểu nam sinh gia đình nghèo túng. Tô Tiểu Nhan,16 tuổi, con gái của Võ Lâm minh chủ , võ công cao cường, tính cách ôn nhu cương nghị, nhưng vì nàng thân là n...