Chương 13-Một Ngày Tiêu Dao

193 8 5
                                    


Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng

Tác giả: Phong Gian Danh Hương

Đệ thập tam chương:  Một ngày tiêu dao.

Hai người tay trong tay đi đến tiểu khu Thúy Vân cách trường học không xa lắm, nơi này không chỉ gần đại học Thanh Vân, hơn nữa còn là một khu lâu đời, bên trong tiểu khu lại rất thanh tĩnh, ưu nhã, Tô Ngôn vừa thấy liền sốt sắng nói:" Khanh, anh không biết nơi này là khu của người có tiền sao?"

" Ha hả, không sao hết, trước hết em nhìn kỹ đi hẵn nói, nơi này trị an rất chặt chẽ, an toàn." Từ Thiếu Khanh rất thích nơi này, bởi vì là nơi ở của mấy nhân vật cao tầng, người cũng không nhiều lắm, nhưng lại rất thích hợp cho hắn cùng Tô Ngôn sống chung, nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Tô Ngôn thấp bản thân một đầu, lộ ra tươi cười.

Tô Ngôn thấy thấy điệu cười đen tối của hắn, vội vàng đem hắn đẩy ra, hai tên con trai cứ đi kè kè bên nhau, rất dễ gây hiểu lầm, hơn nữa nhìn ánh mắt si mê của hắn, thật làm cho người ta câm nín, Tô Ngôn tự nhận mình về sau nghĩ thông suốt không ít nhưng không tài nào thoáng được như Từ Thiếu Khanh. (ý anh ấy là anh Từ này ngoài đường mà cứ nắm tay rồi nhìn nhìn cười gian hoài, quá phóng khoáng rồi)

" Anh đừng có nhìn em ghê tởm như vậy được không?" Tô Ngôn trừng hắn.

" A, em nói là anh ghê tởm, Ngôn, em làm lòng ta thật tổn thương, ta đây chính là yêu em không hết đấy." Từ Thiếu Khanh ủy khuất , mếu máo.

" Anh ít nói thôi, nói thật, nhất định phải dọn ra ngoài sống?" Tô Ngôn dở khóc dở cười, Từ Thiếu Khanh lại đùa giỡn y.

" Đương nhiên là thật, hơn hết anh càng muốn cùng bảo bối nhà mình sống chung, được không?"

" Được cái đầu của anh! Em nói không được!" Tô Ngôn giơ lên nắm đấm.

Từ Thiếu Khanh thấy Tô Ngôn như chuẩn bị muốn động thủ, vội ôm đầu chạy nhanh né ra, nói:" Không muốn cũng được thôi, bất quá bảo bối phải thường xuyên đến thăm anh nha, anh ở một mình rất là tịch mịch nha."

Tô Ngôn phi phi, khinh bỉ, vừa lườm nói:" Vậy sao còn muốn ra ngoài ở? Thật lãng phí tiền!"

" Ha hả, đúng rồi, Ngôn, nếu thiếu tiền thì em nhất định phải nói cho anh biết không?" Từ Thiếu Khanh không đành lòng nhìn Tô Ngôn chịu khổ chút nào.

" Cái gì chứ? Em cũng đâu phải nữ nhân, bản thân có thể kiếm tiền, anh bớt khinh thường em đi." Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tô Ngôn nghĩ bản thân bây đúng thật là người không có tiền, hiện tại cùng Tư Đồ Nam mâu thuẫn như vậy, lúc này bản thân phải đi tìm quyền quán khác thôi.

" Anh không phải ý này, Ngôn, em hiểu lầm rồi." Từ Thiếu Khanh thấy Tô Ngôn sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích.

" Không có việc gì, ai, ai bảo anh lại tốt số như vậy. Mau tìm nhà đi."

"Ừ."

Hai người đến phòng nhà đất, được người đại diện dẫn vào trong tiểu khu, chỉ thấy bên trong có một cây rất to, tuổi thọ rất lâu rồi, hoa cỏ được trồng rất nhiều, mọc thành cụm, thật làm cho người ta vui vẻ thoải mái, dự tính là giới thiệu căn hộ năm phòng cho Từ Thiếu Khanh lựa chọn, cuối cùng Từ Thiếu Khanh ngắm trúng một căn hộ ở tầng 3, một phòng khách, hai phòng ngủ, trang hoàng thanh lịch, đồ gia dụng đầy đủ lại mới tinh.

Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ