Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng
Tác giả: Phong Gian Danh Hương
Đệ thập nhị chương: SỰ TÌNH TRONG CÔNG VIÊN.
Công viên Trung ương tên như ý nghĩa, là ở trong trung tâm khu phố, chiếm địa bàn lớn, giao thông thuận tiện, vì sợ Từ Thiếu Khanh tìm đến nhà nên Tô Ngôn cũng chưa đến một giờ đã tới bên trong công viên trung ương rồi, hắn ngồi trên một chiếc ghế đá rất xa đài phun nước, mắt luôn nhìn ra cổng công viên, trong đầu cũng không ngừng lại lo lắng, suy nghĩ.
Nghĩ đến đây, Tô Ngôn cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười, bản thân hiện tại đã là một người con trai tên Tô Ngôn, đâu còn là người con gái tên Tô Tiểu Nhan nữa đâu chứ, vì cái gì mà lại yếu ớt giống như nữ hài tử thế này. Mình không phải đã đáp ứng Tô Ngôn chiếu cố cha mẹ hắn thật tốt sao, còn lời thề của bản thân phải trở thành một đấng nam nhi "đầu đội trời chân đạp đất", sao mới xảy ra chút chuyện nhỏ như thế này liền bị một Tư Đồ Nam chết tiệt làm cho suy sụp chứ. Hắn hận chết tên Tư Đồ Nam này mà, đồ tồi, tốt nhất vĩnh viễn đừng để cho hắn thấy mặt lần nữa, nhưng càng nói lại càng hận bản thân mình quá ngu ngốc, lại bị lừa cơ chứ.
Một thân đồ vận động của Từ Thiếu Khanh từ trên taxi bước xuống, bước lại đây, Tô Ngôn từ xa xa có thể nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, trong lòng lại càng khinh bỉ bản thân, nghĩ đến hiện tại đã là một đại nam nhân, còn muốn tìm nguồn an ủi, thật sự là quá mất mặt. Bất quá thật hoàn hảo khi ý đồ của Tư Đồ Nam chưa thực hiện được bằng không sợ bản thân tâm trong như hoa sen cũng không có đường chối cãi .
Từ Thiếu Khanh thanh toán tiền xe liền hướng phía công viên đi đến, đi vào đài phun nước phía trước, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy được thân ảnh của Tô Ngôn, gấp gáp đến độ hắn không ngừng chạy qua chạy lại, có một đôi mắt chú ý đến của công viên kia, Tô Ngôn xa xa thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng vừa chua xót định đứng lên, bất quá ngừng lại một chút, hắn nghĩ bản thân hai mắt xưng to, trong lòng căm giận nghĩ thân là nam nhân, nam nhân phải có bộ dạng nam nhân, chịu chút ủy khuất liền khóc sướt mướt, còn thành dạng gì nữa, rồi sau đó nghĩ lại có nên đi hay không.
Tô Ngôn sửa sang lại tâm tình một chút, bắt đầu hướng Từ Thiếu Khanh đi đến, càng chạy bước chân càng nặng, bản thân lớp trưởng nhất định sẽ rất giận, tuy rằng xã hội này không hề bài xích đồng tính luyến ái, mà nếu quả thật cho hắn biết bản thân thiếu chút nữa bị Tư Đồ Nam vũ nhục, hắn còn có thể thích mình nữa hay không, mà trước hết bản thân phải đối mặt với hắn như thế nào đây ?
Từ Thiếu Khanh khóe mắt nhìn thấy có người đi tới, theo bản năng quay đầu lại, vừa hay, đúng là Tô Ngôn, sửng sốt sau đó lập tức chạy lên giữ chặt tay hắn, nói:" Ngôn, ngươi đã sớm đến đây, vì cái gì không muốn gặp ta?"
Từ Thiếu Khanh thấy Tô Ngôn cúi thấp đầu, không nhìn hắn, cảm thấy rất kỳ quái, bản thân liền vòng qua phía dưới ngẩng đầu của hắn lên, sau đó nhìn đến hai mắt Tô Ngôn sưng đỏ, vội la lên:" Ngôn, ngươi như thế nào lại khóc , là tên bại hoại kia khi dễ ngươi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng.
RomanceGiảng thuật cổ đại một tiểu nữ tử võ công cao cường xuyên qua đến hiện đại thành một tiểu nam sinh gia đình nghèo túng. Tô Tiểu Nhan,16 tuổi, con gái của Võ Lâm minh chủ , võ công cao cường, tính cách ôn nhu cương nghị, nhưng vì nàng thân là n...