Chương 11- Tâm tĩnh như nước lặng.

223 7 0
                                    



Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng

Tác giả: Phong Gian Danh Hương

Đệ thập nhất chương: TÂM TĨNH NHƯ NƯỚC LẶNG.

Hai người toàn thân lõa thể, hương vị tình nồng đậm bắn quanh bốn phía, Tô Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân mình như có lửa nóng hừng hực, mà Tư Đồ Nam dường như bị hãm sâu dưới sự cuồng nhiệt của Tô Ngôn.

" Bảo bối, ngươi thật là nhiệt tình nha." Tư Đồ Nam toàn thân cứng lên, đau trướng khó chịu bởi luôn luôn tùy tâm sở dục cho nên ý nghĩ bức thiết nhất trong đầu hắn bây giờ là muốn đem Tô Ngôn đặt ở dưới thân.

Tô Ngôn cả người ở dưới đất quay cuồng kịch liệt nhưng toàn thân lại vô lực, ghé vào trên thảm hưởng thụ loại âm nhạc gây cho hắn cảm giác rất hưng phấn. Tư Đồ Nam hiện đang mò lên lưng hắn, đầu lưỡi khêu gợi bắt đầu từ cần cổ xinh đẹp tao nhã của Tô Ngôn khẽ liếm xuống, dừng tại bờ lưng cong xinh đẹp trần trụi của hắn.

" Bảo bối, ngươi thật đẹp." Tư Đồ Nam đã say, đôi mắt phượng kia bao hàm cả dục vọng hừng hực muốn giải tỏa, cả người của hắn theo đầu lưỡi vẫn hướng phía dưới mà xuống.

Tô Ngôn bị Tư Đồ Nam liếm e rằng thật thoải mái, say mê nhắm hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn không thể ức chế tràn ra tiếng rên rỉ câu nhân" Nga, ân."

Đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên dừng hẳn. Mà đường nhạc đi đến tiểu não của Tô Ngôn cũng đứt đoạn, Tô Ngôn mở hai mắt sương mù, có chút bất mãn với sự dừng lại đột ngột này, mà điều này cũng làm Tư Đồ Nam thật tức giận địa đứng lên để bật tiếp âm nhạc, Tô Ngôn bị thân hình trần như nhộng của Tư Đồ Nam trước mặt làm cho bừng tỉnh, mà khi nhìn đến thứ đang ngẩng cao đầu của người kia cảm thấy thật ghê tởm, trong đầu rất đau, lập tức cúi đầu thì thấy bản thân thế nhưng cũng trống trơn. Đại não nhất thời say sẩm, sau đó tập trung ý chí, ánh mắt lập tức thanh minh một chút, hắn ý thức được bản thân nhất định đã uống rượu, chạy nhanh, đứng lên, ngồi thẳng làm hàng loạt động tác muốn cho đầu tỉnh táo chút.

Tư Đồ Nam đi trở về, đến sau lưng ôm Tô Ngôn, hôn xuống tóc đen nhẹ nhàng sạch sẽ của Tô Ngôn, khoan khoái, miệng khàn khàn nói:" Bảo bối, thoải mái sao?"

" Cút ngay!" Tô Ngôn định thần rồi hét lên, hai chữ lạnh lùng theo cái miệng nhỏ nhắn của hắn phun ra. Nhưng lại cưỡng chế không được hành động của bản thân theo ý thức.

Tư Đồ Nam sửng sốt, nghĩ là bản thân nghe lầm, hai tay ôm thân thể Tô Ngôn đơn bạc, miệng tiến đến hắn bên tai hắn, ôn nhu nói:" Bảo bối, sao lại náo1 lên thế?" Nói xong, đầu lưỡi linh hoạt ở cái lỗ tai nhỏ đáng yêu kia khều một cái.

" Cút!" Tô Ngôn lần này lớn tiếng hơn hét lên, đồng thời thúc khuỷu tay từ trên đỉnh đầu, đem Tư Đồ Nam đẩy ngã xuống đất. Tô Ngôn xoay người, vẫn là không dám tin hết thảy điều đang diễn ra trước mắt.

" Ngươi, lập tức cút xuống, bằng không ta giết ngươi!" Tô Ngôn hai mắt đỏ bừng.

" Bảo bối, ngươi?" Tư Đồ Nam nhìn Tô Ngôn đang tỉnh táo lại, trong lòng thầm giật mình.

Phản xuyên chi cường hạ nhược thượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ