CHAP 5

736 31 3
                                    

Seohyun vẫy tay tạm biệt mọi người, lấy hộp cơm do Yoonhyun làm ra.
"Người yêu làm cơm cho cô?" giọng nói lạnh lùng bay đến, sống lưng Seohyun lạnh toát, nhịp tim tăng mạnh, mồ hôi túa ra, Im Yoona, có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy được không? Người dọa người là dọa chết người đó.
Seohyun nở một nụ cười, "Chủ tịch, đây là vấn đề cá nhân của tôi, không cần trả lời."
Yoona khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm quét hai lượt trên mặt cô, chầm chậm rời xuống hộp cơm, hôm nay Yoonhyun làm món cánh gà tình yêu, hai chiếc cánh gà xếp thành hình trái tim rất đẹp. Kèm theo đó là món măng tây xào thịt băm, màu xanh mỡ màng, có rắc thêm chút ớt chỉ, giữa trái tim còn đặt một quả cà chua nhỏ xinh để trang trí.
Nhìn đúng là một hộp cơm tình yêu thứ thiệt.
Khóe miệng Yoona khẽ nhếch lên, như cười như không, châm biếm nhìn Seohyun, Seohyun thuận theo ánh mắt của Yoona nhìn xuống, mặt bỗng chốc đỏ bừng một cách hiếm có, tim đập loạn xạ.

"Thức ăn căng tin không ngon sao?"
"Tôi ăn quen rồi."
"Quen?" Đôi mày Yoona nhíu chặt, hai mắt nheo lại, giọng điệu nghe không rõ vui hay giận, nhưng lại có chút cổ quái, "Người yêu?" Seohyun ho khan mấy tiếng gật gật đầu, tên biến thái này làm gì mà không đi ăn đi, cô nhìn màu sắc món ăn, ngửi mùi thức ăn thơm phức, bụng đói cồn cào, Yoona không đói bụng nhưng tôi rất đói.
Nụ cười của Yoona càng âm hàn hơn.
"Nhìn có vẻ rất ngon," Yoona nhẹ nhàng buông một câu.
Khóe môi Seohyun co giật dữ dội, ý Yoona là gì? Tâm tư của Yoona không phải ai cũng đoán được, Seohyun còn đang suy nghĩ xem vì sao Yoona lại nói như vậy, Yoona đã dùng hành động chứng minh cho lời nói của mình. Yoona cầm lấy hộp cơm, chiếc dĩa trong tay đưa xuống, đưa lên, một chiếc cánh gà đã chui tọt vào trong miệng.
Seohyun trợn mắt há miệng, lần này đúng là rối bời trong gió rồi chứ, rất lâu sau mới phản ứng được lại. Chết tiệt, dám cướp cơm của mình.
"Chủ tịch, đang làm gì vậy?"
"Ăn cơm."
"Đó là cơm của tôi mà."
Bình tĩnh, bình tĩnh, manh động là ma quỷ, manh động là ma quỷ.
"Tôi đói rồi!" Ngon thật, tay nghề cũng không tệ, đến nấu cơm cũng biết, người yêu mà hoàn mỹ như vậy cẩn thận bị sét đánh chết. Yoonhyn đang học ở xa đột nhiên hắt xì một cái.
Yoona đang ăn chợt phát hiện ra hai mắt Seohyun nhìn mình đang bốc hỏa, biểu cảm như muốn nuốt chửng mình, Yoona dừng lại một chút, lông mày khẽ nhướn, lại cắn một miếng cánh gà.
Sau đó đứng dậy, bưng hộp cơm lướt vào phòng chủ tịch, bỏ mặc Seohyun bên ngoài.
Seohyun hai mắt trợn trừng trừng nhìn vào phòng chủ tịch, hít thở sâu, tay nắm chặt, vũ trụ nhỏ bừng bừng bốc cháy. Chết tiệt, Im Yoona đồ biến thái, lòng dạ đen tối, dã thú, coi bản cô chỉ là đồ trang trí thôi ư?
Cướp cơm hộp của cô không nói, lại còn lướt đi trước mặt cô, sợ cô nhìn trừng trừng nuốt không trôi phải không?
Đáng ghét, cô từng gặp những kẻ mặt dày mày dạn, chưa từng thấy ai mặt dày mày dạn như vậy.
Làm người đừng có đê tiện như vậy, cẩn thận bị sét đánh tan thây!
Cô vừa định xông vào, Yoona đã lại bưng hộp cơm từ trong phòng chủ tịch lướt ra, tiện tay ném cho cô một vật màu đỏ đó. Seohyun bắt lấy theo phản xạ.
Một hộp mỳ ăn liền thịt bò.
Làm quảng cáo chăng?
Im Yoona, giàu có như vậy, tại sao lại ăn món mỳ ăn liền rẻ tiền này chứ? Ít nhất cũng phải chuẩn bị tim gấu gan báo gì đó chứ, như vậy mới xứng tầm giá trị đại gia của Yoona mà.
"Cô Seo, ăn mỳ đi." Yoona không đỏ mặt, không thở hắt, nói rất điềm đạm, nghe cái giọng nói đó, Seohyun chỉ hận không thể xông lên chém Yoona hai nhát.
Thần sắc đó như muốn nói với cô, hộp mỳ ăn liền này là thưởng cho cô vậy.
"Chủ tịch, cướp hộp cơm của tôi."
"Một thư ký đúng nghĩa là phải biết lo cho cái dạ dày của cấp trên." Yoona nói rất trịnh trọng, tiếp tục tấn công chiếc cánh gà thứ hai, khiến cho Seohyun ấm ức.
"Một cấp trên bình thường sẽ không bao giờ cướp cơm hộp của cấp dưới." Seohyun cười rất ngọt, nhưng trong lòng lại muốn biến thành thủy thủ Popeye quật Yoona một cái ngã lộn nhào xuống đất. – " Đúng là đồ không bình thường"

"Ơ, cô không biết tôi không bình thường à?" Yoona rất thản nhiên phản pháo, lông mày khẽ nhướn, khóe miệng nhếch một nụ cười quỷ quyệt, "Tôi có lịch sử bệnh thần kinh, có cần cho cô xem để chứng thực không?"
Seohyun bị Yoona mặt dày làm cho tức nghẹn họng.
Chết tiệt, thế nào cũng có ngày tôi sẽ giẫm chết mấy người.
Tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu, Seohyun quay người bỏ đi, pha mỳ thì pha mỳ, cũng chẳng phải là cô chưa ăn mỳ ăn liền bao giờ.
"Cô Seo, cô xem ngày sản xuất đi, có lẽ chưa hết hạn đâu."
Bước chân Seohyun hơi chững lại, chết tiệt, tên lòng dạ đen tối này chắc chắn là cố ý, cố ý đây mà.
Nếu có một ngày cô lỡ tay giết người, thì tuyệt đối là vì kẻ đó đáng chết, quan tòa không nên phán tội cô.
Seohyun cầm hộp mỳ trong tay, cố gắng thản nhiên bước đi.
Yoona không hề cảm thấy áy náy, hộp cơm ăn rất ngon lành, rất no, rất hài lòng, rất lâu rồi Yoona chưa được ăn món ăn gia đình ngon như vậy.
Bao lâu rồi nhỉ?
Lâu đến mức Yoona không còn nhớ nữa.
Chiều nay, Yoona tâm trạng mưa nắng thất thường, tâm trạng âm u đến mức sắp đổ mưa, nếu như nói Yoona bình thường tao nhã lạnh lùng, vậy thì hôm nay Yoona thâm trầm băng giá.
Seohyun vô duyên vô cớ bị Yoona mắng cho mấy trận, cả phòng thư ký, không khí lạnh như đóng băng, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, bị Yoona gọi vào y như rằng đều sẽ bị giáo huấn cho một trận.
Tâm trạng của Yoona rất bức bối, Seohyun có thể thấy rõ.

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ