CHAP 19

728 32 1
                                    

Ngày hôm sau, ở bệnh viện.

Seohyun tỉnh dậy từ sớm, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi vì thiếu nước mà có chút khô nứt. Sự việc trước khi tai nạn dần hiện về, Seohyun hoảng hốt, rùng mình một cái, "Yoongie..."

"Seohyun, con tỉnh lại rồi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi..."

Ông Seo mừng đến rơi nước mắt , nhưng lại cảm thấy khóc như vậy thật mất mặt, liền quay mặt đi lau nước mắt.

"Appa, Yoongie đâu rồi?" Bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn của Seohyun khẽ run rẩy, cô sợ phải nghe thấy tin dữ khiến bản thân sụp đổ, trong đôi mắt to chỉ toàn là sự trầm tĩnh ngụy tạo.

Ông Seo xót xa ôm lấy Seohyun, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô và dịu dàng nói: "Không sao, con gái, con làm rất tốt, Yoongie không sao cả, một lúc nữa nó sẽ vào thăm con."

Seohyun thở phào một cái, ông Seo xót xa nhìn con gái, "Chỉ tại tay lái xe cẩu thả kia, đâm vào người ta rồi lại trốn mất dạng."

"Người đã vậy rồi, appa, không sao." Seohyun nói, con phố đó vắng vẻ như vậy, chắc là cũng không có camera, tài xế gây ra tai nạn tất nhiên sẽ bỏ trốn.

Phích nước nóng ở bệnh viện giữ nhiệt rất kém, nước sôi mới có một đêm đã nguội hết cả, ông Seo đành đi lấy phích khác, Seohyun nằm trong phòng bệnh chờ Yoonhyun đến.

Nhưng lại không ngờ, bước vào là hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống hệt nhau, phản ứng đầu tiên của Seohyun là muốn giả chết.

"Umma..." Yoonhyun xà vào lòng Seohyun, ôm chặt lấy eo cô, buồn buồn nói: "Con lo cho umma quá."

"Umma không sao rồi, yoongie ngoan." Seohyun xoa đầu nhóc , Yoongie của umma, vì con, hi sinh cả tính mạng này umma cũng không tiếc, nói gì đến một cái chân.

"Umma, sau này không được như vậy nữa, còn làm con sợ như vậy, con sẽ rất giận, rất giận umma đó." Yoonhyun nhỏ nhẹ nói, quyến luyến hơi ấm của mẹ, nhóc thà rằng người bị tai nạn là mình, cũng không muốn thấy umma của mình nằm trên giường bệnh.

"Được, sau này không thế nữa."

"Umma nói này, Yoongie, umma đã nhận lời con rồi, con có thể dậy được chưa?" Seohyun trêu chọc, khôi phục lại lòng dạ đen tối thường ngày, dù sau sến súa không phải là sở trường của cô, "Mặc dù không nên nói thế này, nhưng mà Yoongie ơi, con vẫn là có chút nặng, umma bây giờ yếu ớt như vậy, chịu không nổi... thể trọng của con."

Yoonhyun từ từ ngồi dậy, đôi mắt to đen láy trợn lên nhìn cô, thể hiện một cách hoàn mĩ nỗi ai oán trong lòng nhóc , Seohyun không thèm nhìn nhóc.

"Umma vừa mới tỉnh dậy, có lẽ hơi bị hoa mắt, Yoongie à, nghe nói bệnh nhân sẽ hay xuất hiện ảo giác lắm đấy nhé."

Seohyun từ chối tin rằng bóng dáng cao lớn đang đặt hộp canh cá xuống kia thật sự tồn tại.

Yoonhyun im bặt, umma yêu quý, đó là bệnh nhân tâm thần chứ?

"Yoongie ơi, umma có thể ngất đi được không?" Seohyun nhìn Yoona, lẩm bẩm một mình, lời là nói với Yoonhyun nhưng cô đang xem xét lúc này ngất đi liệu có còn kịp không.

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ