CHAP 12

501 23 1
                                    

Trên đường về, cả Yoona và Seohyun đều không nói năng gì, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Tim Seohyun đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, trí óc bình thản không thể bình thản thêm được nữa.

Yoona đột ngột thắng xe, Seohyun hoang mang, ánh mắt thâm trầm của Yoona nhìn xoáy vào cô, "Năm nay cô rốt cục bao nhiêu tuổi?"

"27"

"27?" Yoona kéo dài giọng đầy bỡn cợt, "Con cô mấy tuổi rồi?"

"Chủ tịch, đây là vấn đề riêng của tôi." Seohyun nhẹ nhàng trả lời, "Chủ tịch, chẳng phải lúc nào cũng nhấn mạnh phải công tư phân minh sao?" giọng điệu kiểu gì vậy, chẳng phải cô cũng chỉ hơn tôi một tuổi thôi ư, coi thường tôi còn trẻ vậy mà đã có con, cô tự coi thường chính mình được rồi.

Yoona dường như không nghe thấy lời cô nói, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đầy nguy hiểm, "Lần trước người nghe điện thoại là con cô?"

Seohyun không trả lời, coi như mặc nhận.

Ngón tay Yoona chậm rãi gõ nhịp trên vô lăng, từng tiếng từng tiếng rất có quy luật, mỗi tiếng gõ như gõ vào trái tim Seohyun, nặng nề và ngột ngạt.

"Cô Seo, cô thật là khéo giả vờ."

Yoona rất phẫn nộ, lửa giận bốc lên từ tận sâu đáy lòng, gần như muốn thiêu rụi lý trí của Yoona.

Hễ nghĩ tới bộ dạng xinh đẹp của cô ở dưới người khác uyển chuyển thừa hoan, ánh mắt Yoona thoáng qua một tia phẫn nộ mang tính hủy diệt.

Chỉ hận không thể xé tan vẻ tốt đẹp của cô.

Còn tên nào đã từng sở hữu cô.

Yoona bỗng kinh ngạc, ánh mắt càng thêm thâm trầm, Yoona điên rồi sao?

"Cô Seo, cô chưa kết hôn nhưng lại có con, ba của đứa bé là ai? Là Choi Siwon sao?"

"Bị tai nạn... qua đời rồi." Seohyun nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt toát ra một nét bi thương.

Yoona nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến mình cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân, đến tận năm mười tuổi mới trở về Im gia, trong lòng bất giác đau nhói.

Trầm ngâm.

Tai nạn, mẹ của Yoona, cũng vì...

"Chủ tịch, sau này tiệc tùng của Choi gia, chủ tịch để người khác đi cùng đi."

"Thế nào? Cô không thoải mái à?" Yoona cười nhạt.

"Im gia, Choi gia hai nhà có ân oán gì là chuyện của hai người, đừng lôi tôi vào cuộc, chủ tịch, tôi chỉ là nhân viên của cô, không phải là công cụ báo thù của người khác." Seohyun mỉm cười rất nhẹ nhàng, "Choi lão gia và Im lão gia âm thầm đấu đá mấy chục năm trời, nay lại đến lượt cô và Siwon công khai tranh giành, nhưng đó là thế giới của các người, không liên quan đến tôi, xin đừng phá hoại cuộc sống bình lặng của tôi."

Ánh mắt Yoona trở nên độc ác, "Cô tưởng muốn rút lui là được à? Cô Seo, cô ngây thơ quá đấy."

"Có ai nói với cô rằng cô rất bỉ ổi không?"

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ