CHAP 20

690 30 1
                                    

Đêm qua Yoona ngủ khá muộn, hôm nay muốn dậy muộn một chút, ai ngờ vừa sáng sớm đã bị Yoonhyun lôi dậy. nhờ đưa đi chợ mua cá. Bởi vì Yoonhyun nói thức ăn ở siêu thị không được tươi, tuy nhiên lúc đó siêu thị cũng chưa mở cửa.

Đưa Yoonhyun đi chợ từ sáng sớm tinh mơ, đường xá lại xa xôi, Yoona vốn dĩ đang ngái ngủ, sau đó kinh ngạc nhìn Yoonhyun chọn cá, mặc cả hết sức thành thục, tư thái đó, năng lực ngã giá đó đến các bà thím ở chợ cũng phải bái phục.

Yoona đúng là vô tội nhất, nghĩ mà xem, một người quần áo chỉnh tề, phong độ lịch lãm, vừa nhìn là biết kiểu không biết đi chợ là gì, đi sau một đứa con nít mà chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nhóc hết chọn cá đến ngã giá, các bà các thím ở chợ đều nhìn Yoona mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vừa sáng sớm đã khiến Yoona bối rối hơn.

Yoonhyun nói, đây là từ lúc còn nhỏ xíu, hay đi theo umma ra chợ mà học được, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Yoona có thể tưởng tượng được ra hai mẹ con năm xưa đã phải trải qua ngày tháng như thế nào.

Về đến nhà thì càng kinh ngạc hơn nữa.

Vào đến bếp, tay chân nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, không chỉ hầm canh cá, còn làm hai suất ăn sáng, khiến Yoona trợn trừng mắt há hốc miệng. Yoonhyun nói, một năm nay đều là nhóc làm việc nhà, Yoona nghe mà sót ruột, lúc đó liền mắng cho Seohyun một trận tơi bời.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bữa trưa hằng ngày bọn họ ăn là do ai nấu.

Đúng là cực phẩm, hai người lớn bọn họ, còn là ba mẹ của người ta, không chăm sóc cho con, còn ngày ngày bắt con phục vụ, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Yoona đừng nói là mùi vị gì rồi.

Seohyun chột dạ mất một giây, lập tức phản bác: "Con tôi biết nấu ăn thì đã sao? Bây giờ không biết nấu nướng là không lấy được vợ biết không? Đây là tôi huấn luyện con mình. Không hiểu thì đừng có mà nói linh tinh có được không?"

"Cô, được lắm." Yoona từ trong kẽ răng nhả ra ba chữ.

Seohyun cố tình giả vờ không hiểu ý tứ của Yoona, cười rất chột dạ, "Cảm ơn đã khen, thường thôi, thường thôi."

Yoona chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên, Yoona rất muốn bóp cổ cô: "Lúc đó tại sao tôi lại yêu cô cơ chứ, chết tiệt."

"Tôi cũng tò mò tại sao tôi lại thích cô, đến nấu nướng cũng không biết, trừ khuôn mặt có thể coi được cô còn có thể làm những gì? Quả nhiên là tuổi trẻ vô tri mà." Seohyun phản bác mát mẻ, cãi nhau à, được thôi, cãi xong rồi nói.

"Cô tìm chồng hay là tìm bảo mẫu?" Yoona cười nhạt chế giễu.

Seohyun mỉm cười rất nhã nhặn, "Cô không biết à? Chồng chính là dùng làm bảo mẫu."

Khi Yoonhyun gõ cửa, hai người đang cãi rất hăng, Yoona nhanh chóng đứng dậy, nhìn Seohyun giơ chăn lên, xòe ra chỗ nhăn nhúm, xóa sạch chứng cứ bất hòa một cách rất ăn ý.

Ông Seo nhìn thấy Yoona, nét cảm kích hiện rõ trên mặt, không ngừng cảm ơn, Yoona rất lễ phép, rất khiêm nhường nói với ông Seo, đây là điều nên làm, vừa nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe không Seo.

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ