CHAP 36

457 31 1
                                    

Gió đêm thổi nhẹ mang theo hơi se lạnh.

Seohyun chơi trò đối kháng với Yoonhyun trên máy tính một lát rồi mới ra khỏi phòng, khi đi qua phòng làm việc của mình, cô thấy Yoona đang chắp tay sau lưng, đứng dưới ánh trăng, bóng Yoona lạnh lùng như sương.

Cô động lòng, gõ cửa, Yoona không phản ứng gì.

Cô do dự một lúc lâu, bước vào trong.

"Yoong, màn đêm rất đẹp sao?" Seohyun mỉm cười hỏi, lầu cao như vậy, tầm mắt rất rộng, từ cao cúi xuống nhìn, cảnh trí cũng không tệ.

"Ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm chứ." Yoona nói, đôi mắt đen thẫm như màu đêm, màn đêm nhuộm lên lớp màu u ám đó càng có cảm giác nặng nề khó tả.

"Yoong sắp đứng thành tượng đá rồi, khiến người ta tưởng là đang đứng ngắm cảnh đêm." Seohyun mỉm cười, thử chạm nhẹ vào người Yoona, cứng rắn như đá không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài, Yoona hơi ngạc nhiên, Seohyun mỉm cười nói: "Em là thư ký của Yoong lâu như vậy phát hiện ra một việc, mỗi lần cơ thể Yoong cưng cứng như gặp kình địch vậy đều do Choi lão gia hoặc Im lão gia, lần này thì là vì Louis, Yoong sợ bọn họ à?"

"Chuyện đùa." Yoona lạnh lùng quay đầu đi, thưởng cho Seohyun nửa gương mặt vừa hoàn mỹ vừa lạnh lùng, "Yoong lạu đi sợ hai lão già đó và Louis?"

"Vậy có lẽ Yoong không giống những người khác." Seohyun cười nhẹ nhàng, dưới màn đêm, ánh đèn vàng vọt, ấm áp, nhưng mờ ảo, như một lớp màn khát vọng mỏng manh, dưới sự che giấu của đêm, lặng lẽ nảy mầm trong lòng người, Seohyun mỉm cười: "Khi còn học tiểu học em rất nhút nhát, khi đó vẫn chưa đến thành phố này, em cùng ba mẹ sống trong một làng chài nhỏ, trẻ con ở đó cực kỳ nghịch ngợm, ngày nào đi học em cũng bị bắt nạt. Trên lớp có hai đứa trẻ rất xấu tính, ngày nào cũng lấy đầu mẩu phấn ném em, thả sâu vào trong cặp em, giấu vở bài tập của em đi.... Khi tan học, bọn chúng còn cướp tiền tiêu vặt của em, cuộc sống ở làng chài khá khó khăn, trẻ con đều không có tiền gì, lại muốn mua đồ, chỉ đành bắt nạt đứa trẻ khác. Em rất sợ bọn chúng, mỗi lần gặp bọn chúng em đều đi đường vòng, cả người em sẽ căng lên, cứng đơ, vô cùng sợ hãi. Bởi vì trong nhà không có tiền, hộp bút của em được ba làm bằng bìa các tông, ba vẽ rất đẹp, trên vỏ hộp ba vẽ những bông hoa nho nhỏ xinh xinh, em rất thích, cũng rất trân trọng. Có một lần, hai đứa trẻ xấu tính kia lại bắt nạt em, dùng nước tưới ướt hết hộp bút của em, em nổi giận, túm lấy roi của thầy giáo, vụt lên người bọn chúng, cứ vụt mãi, vụt mãi... cho đến lúc bọn chúng chạy loạn lên, em đuổi theo không tha, đánh cho bọn chúng khắp người lằn sẹo, có chỗ còn rỉ máu, em nghĩ lúc đó em điên rồi, em cũng không biết vì sao bản thân lại có dũng khí đánh người như vậy. Bởi vì hành vi ngang ngược hàng ngày của hai đứa trẻ này khiến thầy giáo rất ghét, em cũng chỉ bị mắng mấy câu mà thôi. Sau khi tan học, em run rẩy đi về nhà, em rất sợ bọn chúng đột ngột xuất hiện lấy roi mây đánh em, ai ngờ, bọn chúng thấy em thì như chuột thấy mèo, tránh từ đằng xa, phụ huynh của bọn chúng đến nhà em bắt đền, nhìn thấy em liền không nói gì nữa, hốt hoảng lôi con họ về. Từ đó trở đi hai đứa trẻ xấu tính kia nhìn thấy em thì đi đường vòng để tránh, cả trường không ai dám bắt nạt em, em bày ra bộ mặt lạnh lùng, có đứa bé nhìn thấy em sợ quá còn chủ động cho em tiền tiêu vặt..."

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ