CHAP 7

556 30 1
                                    

Khi Seohyun đến quảng trường trung tâm, vừa nhìn đã thấy ngay chiếc Rolls Royce màu bạc của Yoona, đã sắp 11h đêm rồi, tất cả cửa hàng đều đóng cửa, cả quảng trường gần như không một bóng người.
Yoona ngồi trên mui xe với một tư thái rất ngạo mạn, trong ngạo mạn có chút lười biếng,ánh mắt nhìn xa xăm, ánh đèn chiếu vào khiến cả người Yoona như chìm trong một màn sương huyền ảo.
Đúng là đồ lưu manh mà
Seohyun nhìn từ xa một cái, thầm rủa thầm trong lòng, đúng là dáng vẻ tiêu chuẩn của lưu manh, mà còn là tên lưu manh ngạo mạn, giết người không chớp mắt.
"Chủ tịch, muộn như vậy rồi, có gì căn dặn?" Seohyun mỉm cười hỏi, Yoona quay đầu, ngũ quan tinh xảo kết hợp giữa yêu nghiệt và tao nhã, tạo thành một sức quyến rũ mạnh mẽ.
Đôi mắt sâu thẳm lướt qua, đã bớt đi cái lạnh lùng của ban ngày, trong màn đêm thêm một phần lấp lánh, giống như bùa mê khi Adam cám dỗ Eva phạm tội

Chỉ cần một ánh mắt bèn khiến người ta trầm luân.
Đêm muộn oi bức, gió mang theo cái nóng của mùa hè.
Khuôn mặt Seohyun cũng bắt đầu tăng nhiệt, trong không khí đặc biệt này, dường như có thứ tình cảm bị kiêu ngạo và lý trí kìm nén cũng bắt đầu trỗi dậy.
Yoona đứng dậy, sau đó mở cửa xe, quay đầu hạ lệnh: "Lên xe!"
Seohyun rất muốn cứng cỏi ném một câu đi đâu, nhưng nhìn sắc mặt Yoona, cô do dự một giây, ngoan ngoãn lên xe.
Người này nắng mưa thất thường, cô ít gây sự thì tốt hơn.
Yoona lên xe, liếc nhìn cô một cái, Seohyun ngồi rất ngay ngắn, lại còn cố nở nụ cười công thức của mình ra, Yoona đột ngột vươn người tới.
"Chủ tịch làm gì thế?" Seohyun căng hết các dây thần kinh.
Yoona không nói không rằng, vươn tay kéo dây an toàn thắt cho cô.
Mùi nước hoa Pleasures Estee Lauder nhàn nhạt trước mặt cô. Là thư ký chính của chủ tịch Im Yoona, trong đầu Seohyun chứa đầy các thông tin về những cô gái mà Yoona đang giao du.
Bọn họ thích gì, quen dùng gì, cô đều nắm rất rõ.
Pleasures Estee Lauder là nhãn hiệu nước hoa Luna hay dùng, có một mùi hương rất đặc biệt.
Seohyun khẽ chau mày, mím chặt môi, hơi nghiêng mặt đi, nụ cười công thức có chút hơi gượng gạo.
Bảy năm trước, bọn họ chỉ là duyên bèo nước, ai cũng không biết ai, những gì mà Seohyun biết về Yoona chỉ là người này rất dã thú.
Bảy năm nay cũng không thấy nhớ nhiều về người này, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của Yoonhyun, đôi lúc thoáng qua suy nghĩ ngắn ngủi tên dã thú đó đang ở đâu mà thôi.
Tình yêu sét đánh là gì?
Là câu chuyện cổ tích.
Không tồn tại trong hiện thực tàn khốc của cuộc sống, tính cách của Seohyun cũng không lãng mạn đến mức xảy ra chuyện tình yêu sét đánh.
Thật sự quen biết Yoona là bảy năm sau, trong thời gian khi làm thư kí cho Yoona.
Dường như...
Có một chút rung động.
Nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi, cô luôn luôn rất lý trí, từ nhỏ tới lớn, trừ lần nhiệt huyết ở quán bar năm đó, cả đời Seohyun không làm việc gì thiếu suy nghĩ.
Thói trăng hoa của Yoona, đã giết chết sự rung động đó trong cô.
Không phải là tình cảm duy nhất.
Seohyun không cần.
Có lẽ mỗi người con gái đều muốn trở thành người cuối cùng của lãng tử, hi vọng bản thân là định mệnh của người đó.
Với Seohyun mà nói, đó là một giấc mơ rất ngốc nghếch.
Bởi vì lãng tử quay đầu vẫn là lãng tử.
Bảy năm một mình nuôi dạy Yoonhyun, cô đã sớm hết cái tuổi mơ mộng, cho dù là Seohyun của bảy năm trước, cũng chưa từng xuất hiện suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
Cho nên...
Rung động chỉ là rung động, ngoài ra không còn gì khác.
Khi ngồi yên một mình yên lặng cô thường hay thả trí tưởng tượng bay bổng, suy nghĩ mông lung, nhưng khi ngồi cạnh Yoona, tâm lý có chút áp lực, thần kinh căng cứng.
Dù sao người này từng có với cô một đêm tình rất kịch liệt.
Hơn nữa còn tạo ra một thiên tài tên Seo Yoonhyun.
Được rồi, Yoona có nhiều bạn gái như vậy, thân hình đẹp như hơn cô, tính tình ngọt ngào hơn cô, lần đầu tiên của cô, xanh đến mức cắn một miếng cũng thấy chua.
Yoona không nhớ là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là, sau đó vứt cho Yoona 100 won, lại còn ném lại một câu tiền bán thân, đối với một kẻ kiêu ngạo như Yoona mà nói, tuyệt đối là sự xỉ nhục.
Khắc cốt ghi tâm.
Yoona lại không cận thị, ôm cô suốt một đêm, bảy năm qua cô không có gì thay đổi, không lý nào lại quên sạch sẽ như vậy?
Thật sự không phải tự cô tưởng tượng.
Seohyun thực sự không hiểu, tại sao Yoona lại tỏ ra thản nhiên đến thế?
Lẽ nào là âm mưu?
Seohyun rùng mình, cô bất giác liên tưởng đến tình tiết trong phim vì trả thù cô, cho nên...
Đã nghĩ đến âm mưu rồi, quả nhiên lòng dạ cô rất đen tối.
"Chủ tịch, có thể hỏi chủ tịch một câu hỏi nho nhỏ không?"
"Nói."
Seohyun đắn đo giọng điệu, năm ngón tay hơi xiết lại, căng thẳng nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng củng cố tinh thần mấy lần, nói hỏi: "Chủ tịch từng bị bạn gái đá bao giờ chưa?"
Yoona đạp phanh gấp, cả người Seohyun lao mạnh về phía trước, lại bị dây an toàn kéo ngược trở lại, đập mạnh vào ghế, lập tức hoa mắt chóng mặt...
Chết tiệt, cho dù là bị đả kích cũng đừng có ác như vậy chứ.
Liếc mắt nhìn thấy mấy chữ cái tiếng Anh đang nhấp nháy, Seohyun như bị sét đánh, kinh hãi quay đầu nhìn Yoona...
Quán bar bảy năm trước?
Yoona ghé sát lại, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sự nguy hiểm, thân hình mảnh khảnh ép Seohyun vào sát góc xe chật hẹp.
Mùi nước hoa vốn đã nhẹ, trên đường đã bay đi không ít, mùi hương trên cơ thể Yoona ngập tràn mũi Seohyun, cô hơi căng thẳng.
"Cô nói cái gì?" giọng nói băng giá rợn người.
Seohyun cố hết sức co người lại, trước sau đều bị chặn, không thể co lại hơn được nữa, ngũ quan tinh xảo của Yoona gần ngay trước mặt, trong mắt phản chiếu hình bóng nhỏ xíu sợ sệt của chính cô.
"Tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi."
Cô không thích những sinh vật có sức uy hiếp như vậy.
Yoona gần cô như vậy.
Trái tim cô dường như không phải của chính mình nữa, tim đập thình thịch, thần kinh căng cứng đến đáng sợ.
Trên người Seohyun có một mùi hương rất nhẹ, gương mặt ửng hồng, sắc môi tươi tắn, khoảng cách gần như vậy, Yoona nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ của cô.
Gương mặt co lại , ánh mắt hơi tối, đôi môi đó khiến ham muốn trong Yoona trỗi dậy, xuất hiện manh động muốn hôn xuống làn môi đó.
Dù trong lòng rung động, nhịp tim của Seohyun đột ngột tăng nhanh, tên Im Yoona này đúng là nhân vật yêu nghiệt, mỗi một cử chỉ đều khiến cho người khác thần hồn điên đảo.
"Cô Seo, tim đập nhanh thật đấy, thế nào? Yêu tôi rồi à?" Ngón trỏ của Yoona lướt trên má cô, rất nhẹ, rất êm...
Seohyun nghe thấy câu nói này, ánh mắt sáng ngời bốc ra hai ngọn lửa, một tay đẩy Yoona ra, treo lên nụ cười công thức Seohyun, "Chủ tịch, tư duy của chủ tịch chỉ tập trung vào nửa dưới cơ thể thôi sao? Tim đập nhanh thì đã làm sao? Tôi gặp Shin bút chì tim cũng đập nhanh như thế."
Tưởng rằng Yoona sẽ tức điên lên, ai ngờ Yoona đờ mặt ra, nghiến răng hỏi, "Ai là Shin bút chì?"
Không phải vậy chứ? Chủ tịch cũng lạc hậu quá đấy?
Chết tiệt, khi cãi nhau điều đáng hận nhất là cái gì? Chính là Yoona nói một thôi một hồi, đối phương lại không biết rằng mình đang nói cái gì? Còn ức chế hơn thế?


FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ