CHAP 34

527 32 1
                                    

Seohyun xuất viện, vấn đề xuất hiện rồi.

"Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng làm việc, Yoong cảm thấy Yoong có chỗ dung thân sao?" Seohyun mỉm cười, "Yoong ngủ ghế sô fa hay sàn nhà?"

"Chúng ta ở chung một phòng."

"Yoong đừng có nằm mơ." Seohyun cười tươi phản kháng .

"Hoặc là em nằm viện hoặc là em về nhà." Yoona cười một cách vô tư.

"Yoong đi thu dọn phòng làm việc của tôi mà ngủ."

"Yoong không muốn." Yoona cũng phản kháng , Yoona ở phòng ngủ của cô đang yên ổn, chuyển đi á, không thể nào. Yoona cười mà như không nheo mắt với cô: "Sợ rồi sao?"

"Kế khích tướng với em không có tác dụng, hai chúng ta quan hệ vô cùng rõ ràng, dựa vào cái gì mà ở chung phòng? Yoong ngủ ở phòng làm việc, nếu không em đuổi Yoong ra khỏi cửa."

Yoona nở nụ cười rất tinh quái, nhìn cô từ đầu đến chân. "Cô Seo, tôi phát hiện cô rất...."

"Yoong quả nhiên là mắt không tinh, bây giờ mới phát hiện ra."

"Ngoan, sống chung quan hệ đã không rõ ràng rồi." Yoona như dỗ trẻ con xoa đầu Seohyun, cái Yoong cần là quan hệ không rõ ràng mà.

"Yoong đúng là vô lại, em không biêt, nếu không thì Yoong ngủ cùng Yoonhyun."

"Đúng là, Yoong ôm một Yoong cỡ nhỏ đi ngủ còn có ý nghĩa gì nữa?" Yoona mặt không đổi sắc nhìn cô phản bác.

Seohyun bị Yoona làm cho cứng họng, ôm Yoona cỡ nhỏ đi ngủ không có ý nghĩa, ôm cô đi ngủ rất có ý nghĩa?

Đồ háo sắc.

Seohyun nhớ ra rồi, thời gian gần đây Yoona quả thật rất an phận, dựa vào kỷ lục gì đó rất chi là ghê gớm của Yoona, gần đây Yoona có lẽ...e hèm, rất bức bối, ở cùng nhau khả năng thất thân cao đến 99,99%, não của cô bị lừa đá mới đồng ý một chuyện nguy hiểm như vậy.

"Yoong ngủ ở phòng làm việc, còn dám có ý kiến thì đừng vào nhà tôi nữa." Seohyun trợn mắt nhìn Yoona, nói chắc nịch.

Yoona nhún vai, phòng Yoona cứ như phòng trộm vậy, nếu Yoona thật sự muốn cô, dễ như trở bàn tay, hai chân cô còn chẳng chạy nổi huống chi có một chân.

Cuối cùng, việc sắp xếp phòng dưới sự cảnh giác của Seohyun và sự thỏa hiện của Yoona đã được quyết định xong.

Seohyun đòi đi làm, Yoona nhìn cái chân của cô một cách khinh khỉnh nói: "Em đang nói đùa à?"

"Im Yoona, đang coi thường người tàn tật à?"

"Em tốt hơn là đợi chân khỏi hoàn toàn rồi hãy quay lại, yên tâm, nghỉ có lương, Yoong còn nhớ."

Seohyun nghiến răng: "Không cần nữa, bắt đầu từ tuần sau, em đi làm."

"Em nghiêm túc à?"

"Ai nói đùa với Yoong?"

"Seohyun, là ai nói nghỉ phép ít nhất nửa năm?" Lời này còn văng vẳng bên tai, cô còn nói bởi vì chân đau muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa kìa.

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ