CHAP 22

571 31 1
                                    

Seohyun sững người, trong lòng thầm kêu nguy rồi...

Mình đùa quá trớn rồi.

Bi kịch.

Mùa hè rất nóng nực, nhiệt độ thường xuyên vọt lên 38 độ, nóng đến mức không chịu nổi, Seohyun cảm thấy, cô gái nào mà lấy được Yoona, mùa hè nhất định sẽ rất sung sướng, nhìn xem, điều hòa không cần bật, chỉ cần trực tiếp đứng cạnh Yoona một mét là được.

Tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền, đỡ rắc rối.

"Vừa nãy tôi đứng ngoài cửa, đều nghe thấy hết rồi." Yoona lạnh lùng nói, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo áp đảo, "Lại một lần nữa được lĩnh hội mồm miệng linh hoạt của cô Seo."

"Quá khen." Seohyun rất khiêng nhường, nếu như Luna không khiêu chiến trước, sỉ nhục cô, cô cũng không đến mức quay sang chọc tức cô ta.

Yoona ngồi xuống cạnh cô, giường bệnh đột nhiên bị lõm xuống một góc, Seohyun thót tim, trong lòng bắt đầu kéo chuông cảnh giác.

Nguy hiểm.

"Tôi yêu em..." Giọng Yoona thấp chậm và giàu từ tính đột nhiên bật ra câu này, trái tim Seohyun đập loạn nhịp.

Seohyun, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có mà dại dột, người ta còn có câu phía sau kìa?

Trấn tĩnh, trấn tĩnh.

Chết tiệt, ByunYoona, nói cả câu cũng chẳng chết ai, tại sao lại còn bẻ đôi?

"Cho nên mấy năm nay tìm phụ nữ đều là vật thế thân của em?"

Yoona cuối cùng cũng nói tiếp xong, như cười như không nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Seohyun.

Lời nói khoác lác như vậy mà cô cũng có thể nói ra không chút ngượng ngùng.

Cô mỉm cười từ tốn nói: "Tôi tỉ mỉ nhớ lại những lời vừa nói khi nãy, tôi phát hiện tôi chưa từng nói câu nói này, chủ tịch, nghe nhầm rồi."

Yoona gật đầu, "Cô cố tình khiến Luna hiểu nhầm, không phải sao?"

Seohyun phủ nhận đến cùng, "Chủ tịch, nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có chuyện đó."

"Không có." Yoona nhìn xéo cô, đột ngột áp sát, kéo cô lại gần, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, "Cô thật sự nghĩ rằng, tôi vì yêu cô, mà đi khắp nơi tìm vật thế thân?"

Hệ số cảnh báo nguy hiểm trong lòng Seohyun đột ngột tăng mạnh.

"Ảo giác..." Seohyun chột dạ cười, "Yoona, hay là cô cứ mất trí nhớ có tính chọn lọc."

"Tôi mất trí nhớ có lựa chọn rồi đấy chứ, hơn nữa còn là lựa chọn lãng quên cô, cô Seo." Yoona lạnh nói, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt sáng ngời đó, Yoona nhìn thấy nụ cười ẩn giấu ở trong đáy mắt.

Còn có cả vui sướng.

Lời nói vừa rồi của cô, khiến Yoona như bừng tỉnh.

Bao nhiêu năm nay, Yoona đích thực, yêu thích cùng một mẫu con gái, thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, phàm là có một chút khí chấn khiến Yoona rung động Yoona đều chú ý đến.

FAMILY GENIUS - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ