Cảm giác

1.8K 78 21
                                    

_ Alo! Hương à? Em chạy qua văn phòng đại diện lấy giúp chị tập hồ sơ trên bàn làm việc rồi đem qua Sc Vivo giúp chị... - Thanh Hằng căng thẳng

_ ... - Phạm Hương lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn

_ Nhanh lên! Chị sắp gặp khách hàng rồi - Thanh Hằng lên giọng hối thúc

_ Biết rồi! - Phạm Hương nhăn nhó bật dậy

Phạm Hương - cô sinh viên năm 2 ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương, Tp.Hồ Chí Minh. Xinh đẹp, bản lĩnh, tài năng, giỏi võ, có máu giang hồ và chịu chơi. Nhưng cô lại rất lạnh lùng, vô tâm và kiệm lời.

Đi học suốt cả tuần, lâu lâu được một ngày nghỉ vì giảng viên môn Kinh tế học đi công tác vài ngày, định là sẽ đánh một giấc tới trưa rồi cà phê cà pháo với bọn bạn ăn chơi thì bị bà chị Thanh Hằng phá hoại. Sau cuộc gọi ấy, Phạm Hương uể oải đứng dậy, vươn vai, ngáp dài một cái vì hôm qua cô thức tận đến 3 giờ sáng để làm tiểu luận, cô lê từng bước nặng nề về phía phòng tắm.

Hôm nay, cô chọn cho mình phong cách bụi bụi một chút vì không phải đến trường, jean rách bó sát đôi chân dài, áo sơ mi trắng, áo khoác jean xắn lên không quá khủy tay, tóc cột cao, đôi Nike Cortez  , một chút mascara, kem nền che đi vết thâm quầng ở mắt, son. Chỉ thế thôi là đủ rạng ngời. Cô cầm chìa khóa, đeo chiếc kính đen xuống bãi xe ra khỏi tòa chung cư cao cấp Sunrise City.

Cô bước xuống xe, nhìn lên tòa cao ốc, khẽ nhếch mép rồi tiến vào trong. Bấm thang máy lên tầng 6, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tay chắn, miệng thì lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát nào đó. 

*Ting* - thang máy thoáng chút đã đến tầng 6. Cô bước ra, nhìn dọc hành lang, đi đến cánh cửa kính có gắn một tấm bản nhận diện doanh nghiệp "Văn phòng đại diện - Thạc sĩ, Bác sĩ tâm lý Phạm Thanh Hằng". Cô lấy khóa mở cửa, định rướn chân bước vào thì cô nghe có tiếng sụt sịt của ai đó, nhìn xung quanh thì thấy một cô bé mặc đồng phục, ngồi khóc lóc ở hàng ghế dành cho khách của văn phòng đại diện. Cô nhìn nó, nhếch mép rồi bước vào, cô chẳng mấy quan tâm chuyện của thiên hạ, nó khóc thì mặc xác nó, khóc đã rồi nín chả có gì đáng phải bận tâm. Cô vào văn phòng một lúc rất lâu để lấy tập hồ sơ, cứ ngỡ khi trở ra thì con bé đã đi rồi, ai ngờ vẫn ngồi đấy khóc, và không có dấu hiệu ngừng khóc. Phạm Hương nhìn con bé một lần nữa, khẽ nhíu mày rồi bỏ đi.

_ Hít...Chị...chị ơi..hít! - Cô bé sụt sịt gọi Phạm Hương

_ ... - Phạm Hương không nói gì, chỉ quay lại nhìn cô bé ấy.

_ Chị Hằng...hít...chưa tới...hức... hả chị? - Cô bé vẫn khóc

_ Chưa! - Phạm Hương đáp gọn rồi bước đi

_ Thế khi nào...hít...chị Hằng...hít...tới hả chị? hức hức - Cô bé lại khóc lớn hơn

_ Không biết! - Phạm Hương lạnh lùng

_ Chị...chị...đừng đi - Cô bé lúc này đã ngước mặt lên nhìn Phạm Hương.

Đó là một cô bé có khuôn mặt rất xinh xắn, tóc xoăn, mi cong, đôi mắt to nhưng lại mang chút gì đó rất buồn, mũi cao, môi mộng. Giương đôi mắt nước lên nhìn Phạm Hương.

[HƯƠNG-KHUÊ] CHỈ MÌNH EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ