Chương 3: Cô cười đểu.

5.4K 258 39
                                    

Mỹ Lệ đặt bút xuống, chống cằm chiêm ngưỡng nhan sắc ở ngoài cửa. Ba cô gái xếp thành đội hình chói lóa y như bọn của Phong, người đi đầu có gương mặt đẹp tinh xảo, đôi mắt màu xanh lơ như bầu trời trong xanh cũng tựa như nước biển đóng băng, mái tóc đen mượt chen vào một lọn tóc nâu, bộ váy đồng phục cách điệu ôm lấy thân người hoàn mĩ, đôi chân dài được khoe khoang dưới cái váy ngắn. Người thứ hai một bộ dáng dịu dàng, gương mặt trái xoan nhu hòa, đôi mắt nâu sâu thẳm như hút đi suy nghĩ của người khác, mái tóc nâu uốn lọn mềm mại buông xõa, bộ đồng phục cách điệu càng tôn lên nét dịu dàng của cô. Người cuối cùng trông chẳng khác gì một con búp bê ăn mặc cá tính, mặt tròn bầu bĩnh kết hợp với đôi mắt lấp lánh ánh dương, mái tóc cắt ngắn như con trai nhưng không hề làm giảm nét đáng yêu, bộ đồng phục bị cách điệu quá đà đến không thể nhận ra, vừa vào cả liền luôn miệng tươi cười.

Nhất thời trong lớp sôi trào, bọn con trai hai mắt lòe lòe sáng rực rỡ như đèn pha ô tô, bọn con gái nhìn thấy "tình địch" nổi trội hơn mình liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mà bọn "nữ phụ" nổi tiếng như bọn cô lại bày ra biểu tình "i don't care". Mỹ Lệ không có cớ gì phải đột nhiên nổi giận, cô đối với cậu cũng không có cảm giác gì thì tại sao phải quan tâm? Còn Hân và Như, cả hai thì chỉ nghĩ, Bảo và Hoàng không để ý bọn họ là được.

Thầy chủ nhiệm đã bất lực lại càng bất lực hơn, ông đóng sách lại rồi giở hồ sơ ra. Dò tên của ba học sinh mới ông mới ngẩng đầu, đập mạnh tay lên bàn thu hút sự chú ý:

- Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới. Đó là...

Lời thầy chủ nhiệm chưa dứt, bọn họ đã cắt ngang.

- Trương Tuyết Băng! Gọi tôi là Blue._ Cô bạn lạnh lùng lên tiếng, Mỹ Lệ không buồn nhấc mắt, nữ chính teenfic mà không tên Băng thật đáng buồn đó.

- Mình là Vương Thúy Ngọc, mọi người gọi mình là Pink cũng được. Hân hạnh được gặp mọi người!_ Người thứ hai mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

Mỹ Lệ liếc nhìn vẻ hơi cứng ngắc của Như, đó vừa đúng là mẫu người yêu thích của Bảo - đối lập hoàn toàn với nó. Lần này thật sự không tốt rồi đây!

- Lê Thùy Ngọc Hân, mọi người cứ gọi là Red được rồi! Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn nhé!_ Người cuối cùng vui vẻ vẫy tay, cuối cùng còn cá tính nháy mắt một cái.

Mỹ Lệ nhìn vẻ mặt phấn khích của Hoàng lại nhìn nét u ám của Hân, lẳng lặng lắc đầu. Cái cô cùng tên với Hân đó xem ra rất hợp gu của Hoàng, bạn của cô gặp rắc rối to rồi.

- Haha, các em giúp đỡ bạn mới nhé._ Bị ngắt lời thầy chủ nhiệm chỉ có thể gượng cười nói một câu lấy lại sĩ diện._ Vậy chỗ ngồi của các em là...

- Bọn em muốn ngồi cùng với nhau!_ Băng tức Blue lạnh băng nhìn thầy, cứng rắn nói.

Mỹ Lệ chặt lưỡi, tại sao lại lấy Blue làm "nhũ danh" mà không lất Ice hay Cream? Cô thấy cô nàng hợp với tên đó hơn Blue đấy!

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ