Chương 20: Cô phản công.

2.1K 133 4
                                    

Không gian yên tĩnh quấn quanh lấy Mỹ Lệ làm cô rùng mình một cái, cô xoa xoa hai vai lấy ra điện thoại xem đã bảy giờ hơn. Gần đây trời về đêm đều rất lạnh, quả thật chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng tanh này thì hiệu quả không cao.

Ánh mắt chạm đến tin nhắn trong hộp thư cô mới nhớ lại cuộc gọi mình mới gọi đi, tạm thời cô sẽ để chứng cứ ở ngoài, đến đúng thời cơ sẽ dùng. Mà cô đúng là quên mất một điều... sao cô không gọi người đến giúp mình thoát thân nhỉ?

Chợt tiếng bước chân truyền vào tai cô, cô dán người lên cửa cố gắng phóng to khả năng lắng nghe của mình lên. Tiếng bước chân khá loạn chắc tầm năm sáu người, ý nghĩ vừa lên hình ảnh nhân vật chính của teenfic lại hiện rõ trong đầu cô. Nhớ lại lúc nãy lớp trưởng nói gì cô lại chắc chắn thêm người đang đi bên ngoài là Phong, Bảo, Hoàng cùng với vị hôn thê của họ Băng, Ngọc và Ngọc Hân. Nhớ lại lúc Phong bị ép buộc rời đi cô lại thấy vô cùng khó chịu, cậu là người luôn cứng đầu và không chịu khuất phục, vậy mà không thể làm điều mình thích, cậu hẳn phải khó chịu lắm. Đặt tay lên ngừng cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim, Mỹ Lệ cau mày quyết tâm phải tìm cách lật đổ Băng nhanh nhất có thể.

- Phong, cậu còn định đứng đến bao giờ? Đến ngồi với tôi đi._ Giọng nói lạnh lùng của Băng vang lên, cách một bức tường nhưng Mỹ Lệ vẫn cảm nhận được cô ta uống rượu không ít.

- Tôi không thích người có mùi rượu._ Phong tay đút túi dựa cửa, không hề nhìn cô ta nhàn nhạt nói. Ánh mắt đảo một vòng quanh phòng lại đặt lên tên con trai ngồi lên bàn làm việc của quý chủ tịch Daisy._ Sao cậu ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây?_ Lớp trưởng đã đeo lại kính, dùng ngón tay đẩy lên lại hời hợt đón nhận ánh mắt tối tăm của Bảo.

- Cậu ta là con trai của bố tôi, em trai tôi._ Băng đặt tay lên thành ghế, chống cằm nhếch môi nhìn lớp trưởng.

- Ai là em trai cô?_ Lớp trưởng lạnh lùng gắt, thái độ tất nhiên làm cho Ngọc và Ngọc Hân tức giận.

- Sao cậu có thể nói như thế với chị mình hả?_ Ngọc tức giận đến đỏ bừng mặt gắt, muốn mắng lại nhớ Bảo còn bên cạnh mà nghẹn lại.

Đôi mắt đỏ ửng lên lấp lánh như sắp nhỏ nước, bàn tay mềm mại nắm chặt góc áo Bảo trông vô cùng đáng thương. Bảo nhìn sang bàn tay nắm góc áo mình thấy cô ta gần như khóc đến nơi mới miễn cưỡng mở miệng.

- Bắt nạt con gái như vậy...

- Vương Thúy Ngọc, cô nghĩ bộ mặt đó có thể làm người khác đau lòng sao?_ Không để Bảo nói hết lớp trưởng đã cắt ngang, cậu nhếch môi liếc nhìn cô ta đang ngạc nhiên nhìn mình, phun ra thêm một câu._ Biểu cảm như vậy chỉ khiến bọn đàn ông đầu toàn ý dâm thôi.

Mỹ Lệ bên kia tường lặng lẽ bật ngón tay cái. Lớp trưởng, good jod!

Sắc mặt Ngọc liền trắng như tờ giấy, có lẽ là bị câu nói của cậu làm cho máu không thông đến mặt được. Ngọc không nói hai lời đập bàn đứng dậy, sắc mặt đã chuyển sang tím ngắt hiển nhiên tức giận quá độ. Mà Ngọc Hân bình thường luôn giảy nảy đầu tiên lại vì say rượu mà mặt mày tái xanh. Hoàng nhíu mày nhìn Ngọc sắp phát điên tới nơi lại nhìn lớp trưởng bộ dáng muốn ăn đấm.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ