Chương 7: Cô đi bar.

3.6K 209 10
                                    

Mỹ Lệ lăn lăn qua lại trên sopha, kể lại ngắn gọn cho mẹ cô nghe. Thầy béo chết tiệt lại gọi về nhà cô nói cô vô lễ với giáo viên bị đuổi về, khiến bố cô tức đến phát điên. Mỹ Lệ sau khi gặp chuyện ở trường liền phiền lòng cùng với Hân, Như về thẳng nhà, cả ngày không thèm tới trường. Đến khi cô bình tĩnh lại kể rõ đầu đuôi ra bố cô lại mang vẻ mặt đen xì cầm điện thoại đi vào phòng ngủ nói chuyện, mẹ cô muốn biết thêm cô đành kể đến trước đó. Mẹ cô tuy không phải loại người biết đọc tâm người khác nhưng cũng là loại người biết an ủi, bà cũng rất thương hai cô bạn của cô. Mẹ cô xoa xoa mái tóc rối bù của cô con gái, nhẹ giọng nói:

- Hân thì mạnh mẽ rồi, mẹ nghĩ con bé sẽ không sao đâu. Mẹ chỉ sợ Như nghĩ tiêu cực, con bé yếu đuối mà!

- Con lo luôn cho cả hai đứa!_ Mỹ Lệ rầu rĩ dụi dụi tay mẹ, lầm bà lầm bầm.

Hân là người mạnh mẽ mà lại rơi nước mắt, lúc đó cô chỉ thấy cảnh vật trước mắt chao đảo. Nhỏ phải đau đến nhường nào mới có thể khóc như vậy? Như trông bề ngoài vui vẻ nhưng thật ra lòng nó đơn giản lắm, rất dễ xao động. Lúc nó mắng vào mặt Bảo cô còn nghĩ nó đã lấy hết sức lực cả ngày để mắng? Cô không nghĩ nó lấy sức cả đời đâu, Như còn trẻ, còn nhiều chàng trai tốt để nó yêu, còn Bảo cậu ta hoàn toàn không xứng.

- Còn con thì sao?_ Mẹ cô thấy cô lại mặt nhăn mày nhó lâm vào trầm tư mới cười khẽ, hỏi.

- Con làm sao? Con chỉ buồn bực thay hai đứa nó thôi!_ Dời suy nghĩ đi nơi khác, Mỹ Lệ gượng cười hỏi mẹ.

- Mẹ chỉ sợ con bị thằng Phong làm đau lòng thôi!_ Mẹ cô áp trán mình lên trán cô, dịu dàng nói.

- Con không thích nó tại sao phải đau? Vả lại nó cao ngạo hơn bọn họ tưởng nhiều, con không nghĩ cái con Băng mặt đá đó thu hút được nó!_ Mỹ Lệ bĩu môi, khinh bỉ cái con chuột bạch hôm trước ăn bánh nhà mình.

- Khinh người là chết nhé con!_ Mẹ cô bật cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái giở giọng hù dọa.

- Chết sao được mà chết, con gái mẹ là tiểu cường đập hoài không chết, ha ha!_ Mỹ Lệ giãy dụa rồi cười toe toét nói, cùng mẹ cô cười lớn.

Bố cô từ trên lầu đi xuống, thấy hai mẹ con lăn ra cười như điên chỉ hơi lắc đầu. Ông tiến lại vỗ đầu cô, thấy cô ngừng cười nhìn mình mới nói:

- Mấy ngày này con qua nhà Như ở, Hân cũng qua, quan tâm hai đứa một chút!

- Thật hả bố, bình thường bố đâu cho?_ Mỹ Lệ mừng rỡ ngốc đầu dậy tươi cười nhìn bố mình.

- Chú Du đang đi công tác không có ai ở nhà hết, chỉ mỗi Như ở nhà. Bố và cô Bích con bàn bạc, để hai đứa qua chơi với Như, kẻo nó buồn!_ Bố cô lắc đầu cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt tóc cô._ Nhớ an ủi nó, để nó buồn mãi cũng tội!

- Con biết mà, bố yên tâm đi!_ Mỹ Lệ vỗ ngực nói, bề ngoài là vậy nhưng bên trong cô đã nghẹn một bụng vất vả. An ủi hai con bạn bằng mấy lời mắng thằng nó thích được không? Cô thật sự muốn mắng người...

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ