Mỹ Lệ dụi dụi mắt ngáp một cái nhìn người đang nhìn chằm chằm mình. Gương mặt đáng yêu nhưng không chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh lùng lại mang chút hoài niệm không dời mắt khỏi cô.
- Pho, Phong...?_ Mỹ Lệ mơ mơ màng màng kêu lên, người đối diện gật gật đầu. Cô lại nhắm mắt lại, ừ thì Phong.
- Lệ!_ Phong nhíu mày, vươn tay chộp lấy cánh tay muốn kéo chăn trùm đầu của cô. Lại kéo mạnh tay thêm một chút để cô ngồi dậy._ Mau tỉnh, ngay!
- Hửm, ủa, đây, Phong? Sao, sao cậu ở đây?_ Mỹ Lệ bị kéo mạnh, cổ tay liền thấy ê ẩm, cô lắc lắc đầu ngớ ngẩn nhìn cậu, mất một lúc mới hồi phục.
- Tôi đến tìm cô!_ Mày Phong hơi giãn ra, cậu gật gật đầu với cô rồi nói._ Con gái gì mà ngủ không ý tứ! Gọi mãi chẳng dậy!
-... Ai bảo cậu nửa đêm chạy vào phòng tôi!_ Mỹ Lệ ai oán cầm đồng hồ lên nhìn, rõ ràng mới một giờ sáng, sao cô thức nổi chứ!?
- Chẳng phải lúc đi bar về trễ lắm sao?_ Phong trừng nhìn cô, bĩu môi nói.
- Đó là lúc chưa ngủ!_ Mỹ Lệ lầm bầm trong miệng, lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ lại sắp ập đến._ Cậu đến tìm tôi làm gì?
Phong hơi im lặng nhìn cô, biểu cảm trên mặt thoáng thay đổi rồi trở lại làm tảng đá thường ngày. Mỹ Lệ bị cậu nhìn có chút nhột nhột, cô né đi ánh nhìn của cậu vừa nhủ thầm trong lòng cậu lại bị uống nhầm thuốc gì sao?
- Lệ, sắp tới tôi không thể đến trường được, cô sẽ ổn chứ?_ Phong đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.
- Cậu định đi đâu? Làm gì?_ Mỹ Lệ sửng sốt, buột miệng hỏi.
- J gặp vấn đề, tôi phải giải quyết, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian!_ Phong nhìn cô, hồi lâu mới trả lời. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cô cậu hạ mi mắt, thở dài nói tiếp._ J là bang phái của tôi!
Mỹ Lệ kinh ngạc mở to hai mắt, không ngờ đến mà nhìn chằm chằm cậu. Đây rõ ràng không phải teenfic mà là thế giới thực vậy tại sao tình tiết hư cấu như thế này còn diễn ra?!
- Không thể nào, nếu cậu có bang phái chẳng phải cậu vừa có tiền vừa có quyền sao? Vậy cậu đến trường làm gì? Còn phải đóng tiền học phí! A, mà như vậy thì cậu chẳng phải đã có nhiều bằng đại học rồi sao? Rồi còn..._ Đầu óc Mỹ Lệ rối tung rối nùi, cô bối rối nhìn cậu, miệng mở ra liên tục, chữ cũng theo đó bay ra.
- Lệ, bình tĩnh!_ Trên trán nhảy ra một sợi gân xanh, Phong trừng nhìn cô rồi vỗ vỗ má cô mấy cái._ Tôi quả thật là bang chủ một bang phái, quả thật có vài tấm bằng đại học, quả thật tôi có thể không cần đi học. Còn lý do tôi phải đi học, tôi nói không được!
- Sao không nói được?_ Mỹ Lệ hỏi, sau đó mới thấy mình hỏi thật ngu ngốc. Cậu đã không nói được cô hỏi cậu ta cũng sẽ không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chị Của Nam Chính
FanfictionThể loại: Chắc là có thể xếp vào mục nữ phụ được đó :)))) Giới thiệu: Là nhân vật quần chúng có một vị trí "đặc biệt" trong lòng nam chính. Cô chính thức lọt vào "mắt nâu" của nữ chính siêu siêu lạnh lùng. Warnin...