Nguồn ảnh: Facebook.
________Sáng sớm mát rười rượi, nắng vẫn là một đứa trẻ đơn thuần dịu dàng rơi trên tóc, trên vai, trên gương mặt trắng của cô. Mỹ Lệ vẫn như thường lệ ôm một đống đồ đứng đợi xe đến đón, loay hoay nhét áo khoác vào ba lo màu hường, cô ngẩng đầu khi nghe tiếng xe đến.
Sau khi Như ngủ ở nhà li bì một ngày một đêm, chú Bảo cùng gia đình nó mới cho nó đi học. Sáng sớm lúc Mỹ Lệ trèo lên xe đã thấy Như cười toe toét với mình, cô vui mừng cùng nó hai miệng, hai tai nói nghe liên hồi. Chú Bảo nhìn hai đứa phấn khởi như mấy năm mới gặp lại chỉ lắc đầu, cười khẽ một cái. Như rất tốt, sức khỏe hay tinh thần đều rất tốt, khác hẳn với tâm trạng ủ dột của cô. Hôm trước vì chuyện của nó mà phiền, đến hôm sau Băng cùng hai nhỏ bạn của mình không biết ăn cái gì lại nhắm vào Hân trêu chọc, hiện tại cô thật sự ghét bọn họ rồi.
- Hân có nhắn tin cho tao, mày nghĩ não bọn nó teo hay sao mà làm bậy vậy hả?_ Như chăm chút móng tay sơn màu da người có đính hoa bằng châu nhỏ cực kì tỉ mỉ, giọng nói khó chịu vang lên.
- Tao không biết, tao chỉ thấy phiền thôi!_ Mỹ Lệ nhăn nhó nói, liếc nhìn vẻ khinh khỉnh của con bạn, chắc nhỏ giấu nó vụ tụi Phong ra mặt thay bọn họ rồi.
Hôm qua rõ ràng là Ngọc Hân lên giọng trêu chọc Hân trước, nhỏ chỉ phản bác lại lời của cô ta. Vậy mà Hoàng nghĩ nhỏ mắng Ngọc Hân trước mặt mọi người, cái mặt hả hê lúc đó của cô ta đánh chết Mỹ Lệ cũng không quên được. Bảo cũng ra mặt, vậy mà cậu ta tin lời Ngọc, cô nói cậu ta ngờ vực vậy mà cô ta nói cậu tin cái rụp. Cô đã muốn tha cho cậu ta, đã muốn thử để Như bên cạnh cậu ta, hôm qua mọi thứ đều cắt tại đó, cô tuyệt đối không chấp nhận Bảo. Nhưng cô không thể nói với Như, nó thích Bảo, rất thích, cô không thể mở miệng khuyên ngăn nó ngừng thích Bảo.
Xe nhanh chóng đổ trước cổng, Như vui vẻ kéo tay Mỹ Lệ xuống xe. Nó muốn nhanh nhanh gặp Bảo, nhanh nhanh nhìn thấy người trong lòng của nó. Mỹ Lệ bất lực bị một con nhỏ mê thể thao kéo đi như bay, vô lực như mảnh vải bay lất phất. Tốc độ của Như rất tốt, mới đó bảng tên lớp đã xuất hiện trước mắt.
Không hiểu sao mắt trái giật giật, cô vội kéo nó dừng lại. Nó bị kéo đột ngột suýt thì ngã, may mắn đứng thẳng liền trừng cô. Mỹ Lệ cười trừ, cô không định hại nó đâu, chỉ là cô thấy bất an lạ thường thôi.
Mà lúc cô muốn mở miệng hối lỗi, tiếng đẩy mạnh cửa đã cắt ngang. Hai đứa khó hiểu nhìn về cửa lớp, bóng một cô gái lao ra ngoài tông vào cả tụi cô. Gương mặt trang điểm bắt mắt nhưng đơn giản, tuy không đẹp nhưng làm người ta rất thoải mái, tóc đen mượt xõa xuống tăng thêm nét thục nữ. Cô và nó kinh ngạc nhìn giọt nước lặng lẽ rơi trên gò má của người trước mặt, dự cảm không tốt càng tăng thêm.
- Hân?! Mày sao vậy?_ Như lo lắng sốt vó sờ khắp người nhỏ, sợ nhỏ đau mà lắp ba lắp bắp.
Hân không nói chỉ lắc đầu quầy quậy, nhỏ ôm mặt cắn răng để không phát ra tiếng nức nở nào. Như thấy vậy càng lo lắng đến phát khóc, tính tình trẻ con của nó sắp bộc phát tới nơi. Mỹ Lệ mặc cho ánh nhìn của mọi người cố gắng đỡ nhỏ dậy, cùng với nó đưa nhỏ xuống phòng y tế. Cô nhất định sẽ quay lại, tìm hiểu xem vì sao cô bạn cứng rắn của cô lại bật khóc như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chị Của Nam Chính
FanfictionThể loại: Chắc là có thể xếp vào mục nữ phụ được đó :)))) Giới thiệu: Là nhân vật quần chúng có một vị trí "đặc biệt" trong lòng nam chính. Cô chính thức lọt vào "mắt nâu" của nữ chính siêu siêu lạnh lùng. Warnin...