Chương 9: Cô kiểm tra.

3.3K 190 17
                                    

- Xin lỗi, cô gái này là của tôi!

Một câu nói này đều làm mọi người kinh sợ, vì sao? Tất nhiên là vì người nói ra câu đó lại là chàng trai siêu bắt mắt lúc đầu. Cậu ta chẳng phải đi chung với ba cô gái lúc nãy sao? Kì quái, ba người kia đẹp hơn hẳn cô gái này vì sao lại ra mặt lúc này mà lúc nãy thì không?

- Cậu nói gì vậy hả?_ Mỹ Lệ há hốc mồm kinh ngạc, nhưng khi bị cậu vác đi lại choàng tỉnh giãy dụa gắt.

- Im lặng đi!_ Phong mặt không đổi sắc, giơ tay đánh vào mông của cô.

Mỹ Lệ sắc mặt xám xịt, nhưng hai má đã đỏ ửng, cô hung hăng giơ chân đá thẳng vào bụng của cậu. Bị đá Phong hơi nhíu mày thả cô xuống, trừng nhìn cô gái cách xa mình cả mét. Mỹ Lệ lùi xa khỏi cậu, chợt chạm phải người nào đó. Cô quay đầu nhìn lại định xin lỗi thì nhận ra người đó là chàng trai tóc bạch kim - Kill, cô chỉ cảm thấy không khí cô đặc lại khó thở vô cùng.

- Cô nghĩ gì mà lên đó nhảy vậy hả? Lỡ bọn họ muốn làm gì cô thì sao?_ Giọng nói gắt gỏng của Bảo truyền đến đánh thức cô khỏi ảo giác của chính mình.

Hân, Như! Mỹ Lệ hồi phục ý thức rồi tùy tiện xin lỗi với người tên Kill rồi chạy về hướng phát ra giọng Bảo.

Như rút tay mình ra khỏi tay Bảo, ánh mắt không đau lòng cũng như vui vẻ, chỉ có nét khó chịu. Nó ngước mắt nhìn anh, cười nhạt nói:

- Tôi cần cậu lo sao? Tôi đã nói chúng ta đoạn - tuyệt - quan - hệ!

- Cô..._ Bảo nghẹn giọng, muốn nói thêm mấy câu nhưng nó đã quay về phía cô tươi cười, hoàn toàn không để anh vào mắt.

- Muốn nói gì thì nói đi!_ Hân nhìn Hoàng trừng mình, bình thản nói.

- Cô là người như vậy sao?_ Hoàng nhìn nhỏ, muốn tìm hình bóng của cô gái trầm tĩnh ở trường nhưng tìm hoài không ra.

- Phải. Tôi chính là loại người như vậy, cậu không nhìn nhầm đâu!_ Hân cười, nụ cười chua xót mà nhỏ có, bất quá điểm đó chỉ mình cô nhận ra.

-... Hân._ Hoàng buông tay khỏi tay nhỏ, nhíu mày.

- Hoàng, tôi cũng không ngờ cậu là loại người như vậy đâu. Bắt cá hai tay vui lắm nhỉ?_ Hân nói, ánh mắt dời khỏi cậu chuyển về phía Ngọc Hân đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.

- Trở về với bọn họ đi!_ Nhìn hai cô bạn nắm chặt tay mình, Mỹ Lệ rũ mắt rồi nhìn thẳng vào Bảo và Hoàng nói.

Bảo và Hoàng hơi giật mình nhìn lại Băng, Ngọc và Ngọc Hân đang đỏ mắt nhìn mình, ánh nước lấp lánh trong đáy mắt. Mỹ Lệ kéo hai con bạn đi về, lúc đó chợt Phong giữ tay cô lại, cậu không nói gì kéo cả ba người ra bên ngoài quán bar.

Ở bãi đậu xe chú Bảo bồn chồn đứng đợi, thấy cả ba người bọn cô toàn vẹn đi ra mới thở phào. Hân và Như cười cười an ủi chú Bảo, ánh mắt liếc nhau cười nhường cho cô và Phong không gian riêng. Mỹ Lệ tránh ánh mắt của cậu, có chút chột dạ không dám nhìn vào mắt cậu, còn vì sao chột dạ cô cũng không buồn để ý.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ