- Lệ, tôi thích cô!
Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm nét mặt của Mỹ Lệ, nhìn thấy cô hai mắt trắng dã ngã vào người mình mới giật mình đỡ lấy cô. Mọi người cũng choàng tỉnh đồng loạt nhào đến nhìn cô.
- Lệ, Lệ, Mỹ Lệ!_ Phong lúng túng ra mặt, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vẻ mặt này của cậu.
- Cậu đừng lay nữa, nó chóng mặt không tỉnh đâu!_ Hân chen ngang không để cậu động thủ nữa, kéo cô ngã vào người mình. Nhận thấy ánh mắt "làm sao giờ?" của ba người con trai, nhỏ nhìn sang nó._ Mày đánh đi!
Như đi sang, sắn tay áo lên vả lên mặt cô mấy cái liền. Mỹ Lệ bất tỉnh chợt thấy hai bên má nhoi nhói, cô hé mắt ra nhìn vừa kịp nhìn thấy bàn tay của cô bạn sắp đến mặt.
- Mày làm cái gì vậy?!_ Mỹ Lệ vội hoàn hồn chộp giữ lấy tay nó, hốt hoảng kêu lên.
- Mày/cô tỉnh rồi!_ Hân, Như và Phong mừng rỡ hô lên, ánh mắt đều sáng ngời như bắt được vàng.
- Tụi mày làm gì vậy?_ Mỹ Lệ suýt soa hai má tê tái nhướng mày nhìn mấy người quanh mình.
- Hân kêu tao!_ Như vô tội chỉa mũi tên sang nhỏ.
- Khụ, tao nghĩ đánh rồi mày tỉnh!_ Hân hắng giọng, dời ánh mắt đi.
Có ai nói với mày đối với người bất tỉnh phải đưa đến phòng y tế không? Mày táng bậy táng bạ chết tao thì sao?_ Mỹ Lệ trừng nhìn cô bạn, mắng thầm.
- Lệ, tôi dọa cô sao?_ Phong ũ rũ nhìn cô, đôi mắt xám tro nhuộm một màu u tối, nhất thời vỏ bọc lạnh băng được thay bằng vỏ bọc đáng thương.
Mỹ Lệ xám mặt, lại cái chiêu này! Cậu ta không thấy xung quanh còn có người khác sao?
Mà lúc cô nhìn sang mọi người đã thấy nhiều ánh mắt kì quái chiếu vào mình, Hân, Như đồng bộ dạng "chị biết tỏng rồi nha cưng" cười nham hiểm nhìn cô, Bảo, Hoàng bắn đến ánh mắt nửa nghi ngờ nửa sáng tỏ nhìn cô. Mà bọn họ đều không có nửa điểm không chấp nhận. Là do cô khả năng thích ứng quá kém hay là do bọn họ quá tốt? Bọn họ không phản đối chút nào về chuyện Phong thích cô sao? Nhưng khi cô chạm phải ánh mắt của cậu mọi suy nghĩ đều biến tan, chỉ còn một phút bối rối khiến cô nhớ tới bản thân vừa được cậu tỏ tình.
- Cậu nói cái gì vậy hả?_ Mỹ Lệ bất đắc dĩ phải lên tiếng, cô tránh đi ánh mắt của cậu nói.
- Tôi thích cô từ khi cô còn là một cô nhóc lúc nào cũng ham chơi, tôi thích cô từ khi cô lén lút mang rất nhiều đồ ăn sang cho tôi, tôi thích cô từ khi lén nhìn trộm cô mỗi khi cô dỗi tôi, tôi thích cô từ khi cô còn nắm tay tôi gọi tôi là nhóc, tôi thích cô không phải vì cô là "chị" hờ của tôi mà vì cô là người con gái đầu tiên tôi trân trọng. Mỹ Lệ, tôi thật sự rất thích cô!_ Phong hạ mắt nói, giọng nói càng ngày càng có cảm giác ngượng ngùng.
Mỹ Lệ đỏ mặt, hoàn toàn bị lời nói của cậu làm cho xấu hổ. Cậu thật sự thích cô, thật sự thích cô sao? Cô hoàn toàn không nghe nhầm, chắc chắn không phải do cô tưởng tượng? Cô đưa tay lén lút nhéo lên mu bàn tay của tay còn lại, khó khăn giấu đi nét xấu hổ. Cô đã từng lặp lại rất nhiều là cô không thích cậu, vì cậu là nam chính, vì cậu hoàn hảo hơn cô nhiều và vì cậu là người cô quá quen thuộc. Vậy tại sao khi nghe cậu nói cô lại thấy vui vẻ cực kì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chị Của Nam Chính
FanfictionThể loại: Chắc là có thể xếp vào mục nữ phụ được đó :)))) Giới thiệu: Là nhân vật quần chúng có một vị trí "đặc biệt" trong lòng nam chính. Cô chính thức lọt vào "mắt nâu" của nữ chính siêu siêu lạnh lùng. Warnin...