Nguồn ảnh: Facebook.
_____Nhiều ngày sau đó Phong và năm người "bạn" của cậu vẫn chưa quay trở lại lớp, trường học cũng chẳng còn gì thú vị. Bọn con gái không có thần tượng để nhìn, không có việc gì để ảo tưởng, cũng chẳng có cái gì để có thể vơi nỗi trống rỗng trong lòng... đồng loạt đình công, học tập giảm sút. Bọn con trai tuy không thấy người đẹp là một thiếu thốn to lớn trong cuộc đời nhưng thế giới yên bình như vậy cũng thật sự thoải mái. Daisy chìm vào bình lặng trước sóng to gió lớn.
Mỹ Lệ vừa trở về nhà hai ngày trước, vừa nhận tin nhắn báo tin vui của Tân Hạ ngày hôm qua, hôm nay mang tâm trạng vui vẻ đến lớp. Chú Nam làm xong việc an toàn của cô và Hân, Như cũng xem như đảm bảo, cô không còn sợ bị đả thương nữa. Gần đây cũng không phải nhìn mặt ai mà sống cô dĩ nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Chú Bảo cười mở cửa xe cho Mỹ Lệ trèo lên, chào hỏi hai ba câu với bố cô đang canh chừng con gái hậu đậu rồi chạy xe đi. Con đường hai bên chạy qua ở bên ngoài kính xe, cô ôm áo khoác, balo rồi hộp bánh ăn sáng ngồi nghịch điện thoại. Hôm trước bị mất điện thoại cô bị bố mắng một trận may mà mẹ nói giúp, thành ra hôm nay cô có điện thoại mới, vào lớp sẽ xin lại số của bạn bè.
Tung tăng đi vào lớp học, Mỹ Lệ cười tươi roi rói mặc cho ánh mắt soi mói của mọi người, vẫn như thường lệ đến chỗ ngồi của mình. Hân và Như cùng vào lớp sau cô mười phút, đương nhiên cũng mang vẻ mặt hí hửng giống cô rồi. Nên khi ba đứa chụm đầu lại nhìn nhau cười, ánh mắt của mấy đứa cùng lớp lại càng quỷ dị. Lớp trưởng cười trừ đến hỏi thăm được Như khuyến mãi cho một cái mị nhãn, cô thề cô thấy rõ ràng mang tai cậu ta đỏ lên hết cả. Ôi chao, bạn cô vớ phải một tên ngây thơ nha~
Tiết một là tiết của cô Hoa dạy Văn, cô là một người ôn hòa và hiền lành, Mỹ Lệ thích cô nhất cái trường này. Từ khi cô dính líu đến bộ ba hotboy của trường thì không biết bao nhiêu tiểu thư đài các vác cái bảng "ông lớn" của gia đình vào trường chèn ép cô, dần dần thầy cô trong trường cũng chẳng còn thiện cảm với cô cho lắm. Chỉ có thầy chủ nhiệm và cô Hoa là khác, thầy thương cô như con gái, thầy biết cô vô tội trước áp lực từ nhà trường nên đa phần đều nghĩ cho cô. Còn cô Hoa thì là người luôn lắng nghe cô nói, cô Hoa cũng là người tìm ra khả năng viết văn của cô. Khi vào tiết của cô Hoa cũng là lúc Mỹ Lệ cảm thấy thoải mái nhất.
Cửa lớp bị hung hăng đá văng, cửa mở ra để lộ bóng người đi vào. Bộ ba hotboy mấy giây trước cô tưởng niệm xuất hiện ngay trước mắt, cả lớp vừa thấy rõ dung nhan của bọn họ liền hoan hô rộn cả lên. Mỹ Lệ co đồng tử nhìn hai cô bạn của mình, Hân nheo mắt nhìn rồi rời đi, Như chớp mắt hai cái rồi nhăn mặt bịt tai lại. Cả ba ở trong một góc bày ra bộ dáng ghét bỏ nhìn thái độ của lớp học trông rất nổi bật.
Phong sắc mặt đen xì, mái tóc rối bời rũ xuống che đi đôi mắt màu xám tro lạnh tanh, vẫn là bộ đồng phục làm nổi bật vóc người cao ráo lại cơ hồ hơi rộng. Bảo trầm mặc không còn nụ cười dịu dàng nữa, đôi mắt nhuộm một màu tối, cả người toát ra hàn khí lạnh buốt. Hoàng hậm hực đi cuối cùng, gương mặt baby xụ xuống khiến cho lũ con gái ngất ngây, bất quá trên mặt lại viết mấy chữ: đừng bén mảng, tôi đang khó chịu, làm bọn con gái không dám mon men.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chị Của Nam Chính
FanfictionThể loại: Chắc là có thể xếp vào mục nữ phụ được đó :)))) Giới thiệu: Là nhân vật quần chúng có một vị trí "đặc biệt" trong lòng nam chính. Cô chính thức lọt vào "mắt nâu" của nữ chính siêu siêu lạnh lùng. Warnin...