Chương 2: Gặp gỡ Harry Potter.

1.7K 113 7
                                    




Ngày chính thức ở ngôi nhà số 5 đường Privet Drive diễn ra khá suôn sẻ. Từ sáng sớm, mọi người đã bắt tay vào làm việc. Ông Williams phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, đôi khi làm hỏng thì bị bà Williams mắng cho một cái, Rihanna thì ở trên phòng xếp đồ. Xếp đồ xong thì cô chạy xuống nhà phụ với ba mẹ, mẹ càng giúp thì mọi việc trở nên càng rối teng beng nên mẹ đuổi cô trở lên lại.

"Gái đứa chỉ giỏi phá hoại." Lúc chạy té khói lên lầu để tránh một đao của mẹ thì cô nghe thấy mẹ mắng cô như vậy, cô khoái chí cười khì, về điểm này thì mẹ khỏi chê.

Mọi việc xong xuôi thì đã quá trưa, mọi người đều đói meo đói mốc, mẹ Amanda vội đi làm bữa trưa, còn ba và con gái ngồi chơi oẳn tù tì nhéo tai trong lúc mẹ nấu bữa trưa. Chợt vang lên tiếng chuông cửa. Rihanna chạy ra mở cửa, khi mà mở cửa ra thì Rihanna nghi ngờ là trên trái đất này còn có thứ nào to hơn cái "thứ" đứng trước cô hay không. Cái "thứ" này là một người đàn ông. Ông ta to hết cả phần của thiên hạ, hơn nữa còn có bộ ria mép siêu vĩ đại, Rihanna tí nữa là té dập mông.

"A, chào cháu." Người đàn ông ục mịch lên tiếng, "Ba mẹ cháu có nhà không?"

"Chào bác ạ." cô chào hỏi xong xuôi rồi quay vô gọi ba cô, "Ba, có người kiếm."

Ba đi ra ngay sau tiếng gọi của cô. Thấy người đàn ông trước mặt, ba Andrew cũng hết hồn, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh chào hỏi:

"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?"

"À, anh là hàng xóm mới đến, chúng tôi muốn gặp mặt chào hỏi anh thôi."

Ủa, bộ còn có "chúng tôi" hả? Tưởng có mình ổng thôi chứ.

"Xin giới thiệu tôi là Vernon Dursley, còn đây là vợ của tôi – phu nhân Petunia Dursley..." Ông ta hôn lên đôi má bà vợ (Rihanna nhăn mặt một cái), "...và con trai của tôi – cậu Dudley Dursley." Ông ta hôn cái nữa trên trán cậu trai (mặt cô chính thức nhăn như khỉ).

Không phải vì cô ghét nhìn người ta hôn nhau đâu, cô là người phóng khoáng mà, mà là do ngoại hình của cái gia đình này không làm người ta nhăn mặt thì không được. Bà vợ thì gầy nhom gầy nhách, tóc vàng hoe, cổ "bút chì", sau này nói chuyện cơ mật thì phải nói nhỏ lại không thôi cái cổ của bả lại dài thêm thì mệt lắm, nhìn mặt là biết ngay là bà này nghiệt rồi. Còn ông con thì như một bản sao thu nhỏ của ông cha, khác chỗ chưa có ria mép và chưa bự bằng thôi. Cái nhà này được trời phú rồi.

"Ơ, xin chào, rất vui được gặp gia đình ông." Ba Andrew nói.

"Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi có làm một đĩa bánh qui muốn tặng mọi người làm chút quà gặp nhau." Nói đoạn liền đưa dĩa bánh cho ba Andrew.

Mẹ Amanda thấy hai cha con quần quần ngoài này nãy giờ chưa vô tưởng hai cha con gặp rắc rối liền vội chạy ra xem.

"Có chuyện gì vậy ba nó?"

"Không có chuyện gì đâu, nhà hàng xóm sang thăm hỏi chúng ta ấy mà, họ còn tặng chúng ta dĩa bánh qui này." Ba quay sang nói với mẹ.

[Harry Potter đồng nhân] Gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ