Chapter 0: Prologue

1.1K 58 1
                                    

Tôi đang chạy, đôi chân đã đau nhức và rướm máu nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại, bởi tôi sợ thứ đang đuổi rát sau lưng. Một giấc mơ quen thuộc, một khung cảnh tôi đã gặp hàng trăm lần - con đường không rõ điểm bắt đầu và kết thúc, một màn đêm vây kín và chút ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để tôi nhìn thấy vẻn vẹn vài ba mét phía trước mặt. Những giấc ngủ chập chờn cho tôi nhận thức đây chỉ là mơ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn vậy. Khi là lang thang giữa hành lang dài vô tận, khi là chạy trốn trên những con đường mòn... chỉ có một thứ không hề thay đổi - bóng tối và khoảng đen sâu hút phía trước. Tôi nắm chặt tay, nỗi sợ hãi hay niềm sung sướng đều có tác dụng như một liều andrenalin cực mạnh cho tâm trí yếu ớt của tôi, cảm giác lâng lâng như say rượu đẩy tôi vào màn đêm mà lẽ thường sẽ khiến tôi tránh xa ấy.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được trên con đường này, cũng là trong bóng tối đặc quánh kia, có một người đang chờ đợi tôi. Người đó sẽ giúp tôi chứ? Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình đang tuyệt vọng. Tôi đưa tay quờ vào khoảng không trước mặt, thoáng cảm nhận hơi lạnh nơi đầu ngón tay trước khi choàng tỉnh.

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ