Chapter 6:

263 25 12
                                    

Tiếng chuông cửa reo inh ỏi bên ngoài - có lẽ đây cũng là thứ đã đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Cô đeo vội khẩu trang lên, túm qua mái tóc rồi đi ra phòng khách, cô không thể nghĩ nổi ai lại đến tìm cô ở đây, thậm chí mẹ cô còn ít đến đây nữa là. Cô hé cửa, người con trai bên ngoài mặc bộ đồ tập rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ nhìn qua vóc dáng và bộ quần áo quen thuộc, cô có thể nhận ra ngay đó là Jimin. Có chuyện gì anh lại đến tìm tận nhà riêng của cô thế này?

- Trên đường đến đây anh có gặp ai không?
- Không, anh đi từ nhà qua đây luôn.
- Ừm, anh cứ vào nhà trước đi đã.

Vừa vào trong nhà, Jimin đã ngồi sụp xuống ghế sofa, nhìn bộ dáng như thể không còn chút sức lực của anh, Hye Na biết hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Cô đi pha một tách trà nóng, rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện Jimin, chờ anh mở lời.

- Hye Na ah, anh muốn nói với em chuyện này.. - Jimin ngập ngừng rồi hít một hơi dài - Anh đã đọc fanfic của em. Anh xin lỗi..
- Cái gì cơ? - Cô thở hắt ra, cúi đầu để mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt, cố giấu sự hoảng loạn khi nghe anh đột nhiên nhắc đến câu chuyện ấy - Ý anh là anh tới tận đây để nói chuyện này hả?
- Mấy ngày qua anh cố liên lạc với em nhưng không được. Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra, và... tất cả đều giống với những gì em viết. Từ cô gái tên Hye Na ấy, cách cô ấy gặp mọi người, và cả những gì cô ấy nói với anh trong lần đầu tiên gặp.. Tất cả... Sau một lần gặp riêng cô ấy, đã có một điều rất đáng sợ xảy ra - Jimin nói bằng một giọng run rẩy và gấp gáp - Anh đã gọi cho các thành viên, nhưng họ đều không hiểu anh đang nói gì, anh biết.. ai có thể hiểu nổi cơ chứ? Anh biết, chỉ có em... chỉ có em mới có thể giúp anh - Jimin bỏ kính và khẩu trang xuống, Hye Na bịt miệng ngăn tiếng hét kinh hoàng đang nghẹn trong cổ họng - anh cũng đã mất đi khuôn mặt. Từ hai hốc mắt của anh trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, anh đến bên cạnh cô, nắm lấy hai vai cô mạnh đến nỗi khiến cô thấy nhói đau. "Giúp anh với" - anh lặp đi lặp lại, giọng nói của anh cũng đã dần nhòe đi và cô biết là cô cũng vậy. Cô quỳ xuống bên cạnh và ôm lấy anh, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là san sẻ với anh cơn run rẩy khiếp sợ ấy. Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô? Và tại sao nó lại ảnh hưởng đến anh nữa? Vì anh đã xuất hiện trong truyện của cô ư, dù chỉ là một nhân vật phụ?
- Anh bình tĩnh lại đã Jimin ah.. Lịch trình hôm nay vẫn còn, dù có thế nào anh vẫn phải trình diện ở đó. Em sẽ gọi cho anh Sejin nói anh bị cảm nặng, chỉ có thể đến đó một lát thôi. Chúng ta hãy từ từ giải quyết việc này sau.

Cô bấm số của anh quản lý như một cái máy.

- Alo, anh Sejin ah, em Hye Na đây ạ. Jimin oppa bị cảm nặng rồi anh ạ, có lẽ chỉ đến trường quay một lát được thôi. Anh có thể nhờ đạo diễn Kim xem lại kịch bản phần của Jimin, đẩy lên trước được không anh? - cô bật loa ngoài lên để anh nghe được giọng Jimin - "Hyung ah, em xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người.."

Không có tiếng đáp lại. Rồi giọng của anh quản lý vang lên - "Hye Na ah, em lại chơi trò gì thế? Có người gọi cho anh tự xưng là Hye Na, rồi còn Jimin bị ốm là sao? Thằng bé đang ở chỗ Jungkook rồi mà đúng không em?"

Cô và Jimin nhìn nhau trong nỗi kinh hoàng. Tiếng anh quản lý vẫn vọng ra từ điện thoại, nhưng cô không còn nghe được nữa.

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ