Chapter 5: Giấc mơ bị lãng quên

311 28 9
                                    

- Hye Na ah, cậu đã có kế hoạch gì chưa? Mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi đấy
- Ừm, tớ cũng chưa biết nữa.. - Hye Na đáp vẻ lơ đãng, cúi xuống tập danh sách đề tài tốt nghiệp của các tiền bối khóa trước. Bọn cô đang tìm kiếm một ý tưởng nào đó. Nhưng riêng Hye Na biết rõ mình muốn làm gì. Chỉ là cô cảm thấy đề tài ấy dường như vượt quá sức mình. Sẽ ra sao nếu cô lao vào làm rồi đâm vào ngõ cụt, và khi ấy không còn đủ thời gian để bắt đầu lại nữa? Cô có nên lựa chọn một phương án an toàn hơn không? Cô đọc lại bản phác thảo đề cương trong sổ rồi gấp lại.

Nhiều tuần trôi qua, khi luận văn cũng đã gần hoàn thành, nhóm bạn của cô hẹn nhau tụ tập để xả hơi đôi chút. Giữa cuộc chuyện trò, họ nhắc đến đề tài luận văn và than thở về giáo viên hướng dẫn khó tính hay thậm chí là việc gần đến hạn cuối mà vẫn chưa viết được 1/3... Hye Na không muốn nghe nhiều về những câu chuyện ấy, cô cúi xuống ly trà omija trước mặt, những cánh hoa phớt hồng nổi trên thứ nước trà màu hồng lựu sóng sánh như vẫn còn mang trong chúng hơi thở sự sống, dầu sự sống ấy đã trút hết vào thứ nước ngọt ngào kia từ lâu.

- Hwa Young, bài của cậu viết đến đâu rồi? Đề tài của Hwa Young nghe thú vị lắm nha, nhưng có vẻ hơi khó nhỉ - Mina, cô bạn vừa kêu ca về deadline vừa rồi hỏi với giọng tò mò

- Ừm, tớ vẫn đang viết... - Hwa Young ngập ngừng nhìn sang cô... Ánh nhìn chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cô hiểu Hwa Young đang nghĩ gì - đề tài ấy chính cô từng nói với Hwa Young và băn khoăn rằng liệu mình có đủ sức làm nó. Có vẻ như ở đây đa số đều biết về nó, họ bàn tán sôi nổi về dự án của Hwa Young - chính xác giống như những gì cô từng lên ý tưởng. Một cảm giác khó gọi tên nhộn nhạo trong cô. Hye Na không rõ nó là gì, nhưng cô không thể hay nói đúng hơn là không muốn kìm nén cảm giác ấy, cô biết, nếu không sớm nói ra thì nó sẽ gặm nhấm mối quan hệ của cô và Hwa Young - điều mà cô không hề muốn.


Sau chầu karaoke, tất cả mọi người đều ra về, khu nhà của cô và Hwa Young ở khá gần nhau nên cả hai về chung như thường lệ. Tán gẫu một lát cũng hết chuyện, cả hai im lặng lững thững bước đi. Cô và Hwa Young vẫn luôn thoải mái với những khoảng im lặng ấy, giống như những người đã bên nhau quá lâu không cần đến lời nói để lấp đầy những phút giây. Cô ngập ngừng rồi quyết định hỏi thẳng Hwa Young, dù gì cô vẫn quen bộc trực với Hwa Young như thế:

- Young ah, luận văn tốt nghiệp của cậu.. có phải ý tưởng ấy là từ lần trước khi tớ nói chuyện với cậu không?
Đáp lại cô là một khoảng lặng ngột ngạt mà cô chưa từng biết tới.
- Cậu đang trách tớ đấy à?
- Tớ không hề có ý đó, cậu biết mà, tớ hiểu từ ý tưởng đến thực hiện là cả một quá trình chứ - Cô đáp - chỉ là.. tớ muốn hỏi để chắc chắn.. Nếu cậu sử dụng nó, tại sao cậu không nói với tớ một câu nào?
- Không phải cậu đang trách tớ còn gì? - Hwa Young dừng bước, đứng lại nhìn cô, ánh nhìn xoáy sâu lạnh lùng - Cậu làm như thể ý tưởng ấy là của cậu, thì luận án ấy và thành quả của nó cũng là của cậu vậy? Nói thật thì, đâu phải lần một lần hai, mọi thứ cậu nói đều dừng lại ở ý tưởng còn gì? Cậu chẳng bao giờ bắt tay vào làm một thứ gì, nhưng nếu có ai đó làm một thứ tương tự thì cậu lại tưởng như họ lấy cắp ý tưởng ấy của cậu, như thể nếu cậu thực hiện nó thì cũng đạt được kết quả như vậy ấy! Bao giờ cậu mới chịu thôi ảo tưởng vậy?

Cô quay sang Hwa Young, mấp máy môi định nói gì đó nhưng không thể cất thành lời. Hình ảnh Hwa Young cũng mờ đi. Cô bừng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ. Tại sao cô lại mơ thấy một chuyện đã xảy ra quá lâu rồi? Hye Na thấy cổ họng khô rát và toàn thân mỏi rã rời, giờ đã là nửa đêm, cô gượng dậy mà tránh nhìn vào gương. Cô sợ phải đối diện với thứ trong đó. Mở cửa ra phòng khách, cô lại sững sờ với khung cảnh trước mắt - không phải là căn phòng thân thuộc mà là một hành lang dài hun hút. Trực giác cho cô biết đây lại là một giấc mơ khác. Chỉ còn một lối đi trước mặt, nên cô không còn cách nào khác ngoài tiến về phía trước. Thứ ánh sáng mờ ảo thắp sáng hàng lang ấy không phải ánh đèn hay ánh lửa, mà là một sắc xanh bạc như ánh trăng dịu dàng phủ lối. Ánh sáng ấy cho cô thấy đường đi ngay trước mắt vài mét, nhưng lối đi ấy dẫn đến đâu thì cô không hề hay biết. Càng đi, cô càng cảm thấy như mình đang bị màn đêm đen nuốt chửng.

Tiếng đàn piano văng vẳng đâu đây. Cô nhận ra âm thanh ấy, tiếng đàn trong bản nhạc First love của Yoongi. Bản nhạc ấy đã được anh phối lại, u buồn hơn và chất chứa nhiều cảm xúc hơn. Anh đã cho cô nghe thử khi nó mới ở bản demo, và không hiểu tại sao cô đã rơi nước mắt. Giờ thì cô đã biết, bởi nó nhắc cô nhớ về quá khứ, về cái khoảng tối mà cô muốn lảng tránh trong "ngôi nhà" tâm trí của cô. Tiếng đàn ấy dịu dàng và an ủi quá đỗi, màn đêm thật đáng sợ, nhưng cô cũng muốn tới nơi phát ra tiếng đàn ấy làm sao. Cô dấn bước về phía trước, nhanh hơn, nhanh hơn, thế rồi cô thấy mình bắt đầu chạy, lao mình vào bóng đêm mà cô từng đối diện cả trăm lần ấy. Bỗng cô cảm thấy chân mình hẫng một nhịp. Bóng đêm biến mất. Cô lại được bao quanh bởi ánh đèn ấm áp của căn phòng ngủ thân thuộc. Đây là thực tại. Cô cảm thấy toàn thân nóng bừng và đôi mắt mỏi đến mờ nước, cô đang sốt, và có lẽ cô đã ngủ rất lâu. Cảm giác cồn cào trong ruột khiến cô muốn dậy kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng rồi cô lại nằm xuống và thiếp đi. Những vết thương đã lại được khơi lên rồi, cô đã dành rất nhiều thời gian để nó lên da non và có vẻ như lành lặn, nhưng giờ đây nó đã toác ra lần nữa. Cô biết, ngay lúc này, không có cách gì để dừng lại. Cô nhắm mắt, mong muốn được nghe thấy tiếng đàn kia lần nữa.


Giấc ngủ chập chờn không sâu và tiềm thức cô gửi đến những hình ảnh đứt đoạn - đó là khoảnh khắc cô nhận được khoản nhuận bút đầu tiên, đó là khi cô còn đang chờ đợi kết quả thi tuyển, ánh nhìn của người yêu cũ khi nói chia tay cô, dáng ngồi rũ xuống mệt mỏi của mẹ cô sau khi cùng dượng cãi vã và ông đã bỏ ra khỏi nhà... Rồi cô lại thấy mình đang trên đường đến công ty, mọi thứ dường như đều giống như cũ, không có ai tỏ ra khác lạ khi nhìn thấy gương mặt cô. Khi gần đến nơi, cô bắt gặp cả nhóm cũng đang đi tới, cô định chạy lại chỗ họ nhưng rồi khựng lại khi thấy người đi cùng. Đó là cô - Kim Hye Na - đang vui vẻ trò chuyện cùng anh Sejin, nhưng cũng không phải là cô. Cô gái kia có nụ cười rạng rỡ luôn thường trực, khuôn mặt thon gọn được trang điểm hoàn hảo và vóc dáng cân đối, đúng như những gì cô từng hình dung và mơ ước. Cô vô thức bước theo họ, không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Hye Na vẫn thường gặp cô ấy trong những mơ mộng của bản thân, nhưng trước đây cô vẫn nghĩ cô ấy không bao giờ tồn tại, còn lúc này cô ấy đang ở ngay trước mắt cô. Cảm giác đối diện với cái tôi hoàn hảo nhất - con người mà cô đã có thể trở thành - sao mà đau khổ đến thế. Cô nhìn cách cô ấy nói chuyện và đùa giỡn cùng các thành viên, nụ cười và ánh nhìn ấm áp của Yoongi khi nhìn cô ấy.. tất cả khiến tim cô nhói đau. Cô gái ấy có tất cả những gì cô từng ao ước, nhưng chưa từng một lần dám cố gắng để có được. Cô tiến đến gần họ và gọi tên anh, nhưng anh không hề nghe thấy. Những tiếng thét lặng câm nhấn chìm cô trong nỗi khiếp sợ, để khi bừng tỉnh, cô hớp lấy từng ngụm không khí như kẻ chết đuối dưới biển vừa được hít thở trong ánh mặt trời.


[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ