Chapter 8: Mơ hồ

195 23 0
                                    

Buổi tập vũ đạo đã kết thúc. Mấy anh em đều đã trở về kí túc xá, và Yoongi lúc này cũng đã mệt nhoài - vũ đạo không phải là sở trường của anh, đặc biệt là loại vũ đạo có đòi hỏi kĩ thuật và nhịp độ điên rồ mà nhóm đang hướng đến. Anh nán lại phòng tập, xem lại đoạn video ghi cảnh tập luyện vừa rồi và dừng lại ở những đoạn mình lỡ nhịp hay sai động tác, đôi mày hơi nhíu lại vẻ tập trung cao độ, anh không muốn trở thành điểm yếu của nhóm trong bất cứ việc gì, dù điều đó có nghĩa là anh phải cố gấp hàng trăm lần đi nữa. Tiếng kéo cửa lạch cạch sau lưng khiến anh dừng lại nghi hoặc, giờ này mọi người chắc đã về hết rồi chứ nhỉ?

"Em làm phiền anh tập ạ?" - Là Hye Na, nhân viên mới trong nhóm staff. Anh chưa nói chuyện với cô nhiều ngoài vài câu trao đổi công việc, nhưng có gì đó rất kì lạ ở người con gái này khiến anh cảm thấy nửa lạ nửa quen ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Không có đâu, anh cũng sắp xong rồi. Em ở lại muộn thế, tính làm nhân viên gương mẫu của năm hay sao?"

"Nhân viên gương mẫu đã là gì, em còn tính thâu tóm BigHit nữa đây" - cô nói với vẻ quyết tâm như thật khiến anh không khỏi phì cười

"Rồi rồi, đến lúc đó em đừng nói sẽ đá anh ra khỏi công ty nhé, chí ít anh cũng giúp em giữ bí mật này với Bang PD mà" - anh ngồi bệt xuống sàn, lúc này mà không có cô chắc anh có thể lăn ra làm luôn một giấc chứ chẳng chơi. "Hôm nào em cũng tăng ca vậy hả?"

"Làm gì có, em chưa quen với công việc lắm nên ở lại xem thêm mấy tài liệu thôi" - cô ngồi xuống bên cạnh anh, lắc lắc chai nước với biểu cảm 'anh có uống không', anh đón lấy nó từ tay cô rất tự nhiên như thể anh đã làm thế hàng trăm lần rồi. Anh phải thừa nhận rằng... cô rất xinh. Anh không phải kiểu nhạy cảm với cái đẹp của con gái như Namjoon và Jimin, nhưng anh cũng có mắt nhìn đấy chứ, anh cho là thế. Cô có đôi mắt nâu sáng với cái nhìn trong trẻo chân thành và nụ cười hơi trẻ con, dù cô luôn tỏ ra mình chín chắn nhưng những lúc cô tranh cãi với Namjoon những chuyện vụn vặt không đâu thì vẻ bướng bỉnh lộ ra thấy rõ. Kì lạ thật, sao anh lại có cảm giác dễ chịu đến thế khi ở cạnh cô dù anh vốn không dễ thân thiết với những người mới gặp?

"Anh xem này, mấy tấm ảnh mới tung ra mà đã có một đống theory rồi" - Cô khều khều cho anh xem màn hình điện thoại với vẻ thích thú.

"Cái gì đây trời? Không có bức ảnh nào có mặt hai thành viên trở lên, tất cả đều là hình ảnh mỗi người đang đứng một mình giữa hành lang không có điểm dừng, hình ảnh chú voi trên cánh cửa tủ để đồ ở trường... thế quái nào họ soi ra vậy? cũng như sự cô độc và u ám trong các bức ảnh khiến ta liên tưởng đến bộ phim "Elephant" nổi tiếng..." Yoongi vừa đọc vừa không ngừng cảm thán, dù đã chứng kiến nhiều lần nhưng anh không khỏi bất ngờ trước khả năng 'thám tử' của fan.

"Sốc thật ấy chứ, ảnh mới up lên có vài tiếng chứ mấy" - Hye Na cười khúc khích, thi thoảng lại tròn mắt trầm trồ trước một chi tiết thú vị, nhìn vẻ mặt ngố tàu ấy, không hiểu sao Yoongi lại đưa tay lên xoa đầu cô như cách anh thường làm với Jimin mỗi khi thằng nhóc trưng ra biểu cảm đáng yêu nào đó. Hye Na ngước lên nhìn anh vẻ ngạc nhiên, còn phải hỏi, chính anh cũng còn thấy ngạc nhiên nữa là. Anh rụt tay lại rồi vội đứng dậy để che đi sự bối rối

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ