Chapter 7: Mắt xích

188 24 0
                                    

Trời đổ một trận mưa lớn rồi lại tạnh. Bên ngoài bắt đầu tối dần. Cô nhìn qua lớp cửa kính vẫn còn ướt mưa, những giọt nước trên mặt kính kết nối với nhau rồi cùng chảy xuống,  để lại những vệt mờ như có như không. Tách trà trên bàn đã nguội ngắt, Jimin vẫn chưa hề nhấp môi đến. Anh ngồi thừ trên ghế như đang suy nghĩ điều gì, mái tóc lòa xòa phủ xuống gò má anh, dáng lưng phản chiếu trên ô cửa kính nhuốm đầy vẻ cô độc. Anh gầy đi nhiều quá. Lịch trình kín đặc và những kế hoạch ép cân cho mỗi đợt comeback đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh, nhưng anh vẫn luôn che dấu điều ấy quá khéo đến nỗi chỉ những lúc như thế này đây, không còn lớp make up, mất đi vẻ sôi nổi thường thấy, cô mới nhận ra sự rã rời đã ngấm sâu trong anh đến thế nào.

Vậy là cô không còn nữa. Cô và Jimin đều đã chết, dù cả hai vẫn đang hít thở và sống sờ sờ. Không biết tại sao cô vẫn còn đang ở trong ngôi nhà này, khi mà mọi thứ thuộc về cô đều đã bị cô ta lấy đi. Nhưng... nếu nghĩ lại rõ ràng thì không hoàn toàn là vậy. Cô ta vốn có những thứ đó, bởi chính cô đã trao cho cô ta tất cả, theo một cách hoàn hảo hơn. Cô ta mang tên cô, theo học trường cô từng học, nhưng có thành tích xuất sắc hơn rất nhiều. Cô ta cũng kiếm tiền và làm những thứ cô từng làm, nhưng nhiệt tình hơn nhiều và dĩ nhiên, kết quả cũng khác. Theo những gì cô viết, cô ta đang sống ở một căn hộ tốt hơn nữa. Có lẽ đó là lí do cô vẫn còn giữ được căn hộ này, cho đến hiện tại. Rồi cô chợt hiểu. Cô ta đã làm phóng viên giải trí được một thời gian, nhưng rồi muốn đi sâu hơn, cô ta quyết định xin làm quản lý hình ảnh cho nhóm nhạc ở một công ty giải trí. Con đường của cô ta cũng dễ dàng hơn cô rất nhiều - qua một vòng phỏng vấn, cô gây ấn tượng tốt với họ, hồ sơ đẹp như mơ khiến cô dễ dàng được tuyển. Và vì cô ta đã đến, lấp đầy vai trò vốn dĩ của cô, nên cô phải biến mất. Đúng vậy, cô làm quản lý cho nhóm từ khi nhóm còn chưa nổi tiếng, nhưng trong truyện, cô đã để cô ta gặp họ khi họ bắt đầu lên đến đỉnh cao. Chính là lúc này.

Hye Na dành hàng giờ để đọc đi đọc lại những gì đã viết, cố tìm ra điểm yếu của cô ta và lí do Jimin cũng biến mất. Nhưng không thể. Cô đã viết về cô ta quá hoàn hảo đến không thực. Vậy mà giờ này cô ta lại xuất hiện trước mắt cô. Còn Jimin? Anh chỉ xuất hiện rất ít trong fanfic của cô kia mà.

Jimin đến bên cô mà cô không hề hay biết

- Em còn định đeo khẩu trang đến bao giờ? - Anh cười, nụ cười đầu tiên kể từ sau khi đến tìm cô, dù gượng gạo. Cô nhận ra dù những đường nét trên khuôn mặt anh nhòa đi thì nụ cười vẫn hiền lành như thế.

- Em xin lỗi Jimin à, nhưng em không thể tháo nó ra lúc này được. Một mình em sợ chết khiếp là đủ rồi - Cô thở hắt ra, cảm thấy như trút bớt một viên đá khỏi lồng ngực. Nếu Jimin không mở lời trước, không biết cô sẽ lảng tránh nói về việc này đến lúc nào?

- Em đọc lại truyện mình viết sao? Có tìm thêm được gì không?

- Chẳng có gì. Em chỉ biết rằng cô ta xuất hiện vào lúc này, vì đó là thời điểm em để cô ta gặp các anh trong truyện. Thế nên em phải biến mất. Còn anh... - cô ngập ngừng không biết phải nói tiếp thế nào

- Có chuyện này anh vẫn băn khoăn, không biết có nên nói không.. - Jimin vặn vẹo bàn tay vẻ khổ sở, trông đáng yêu tệ. Dù thế nào Jimin vẫn cứ là Jimin.

- Anh cứ nói đi, giờ thì còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa chứ

- Anh đã nghĩ mãi về việc tại sao mình lại biến mất như thế này. Em nghĩ xem, anh chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Nhưng... nếu một nhân vật phụ mà còn bị ảnh hưởng, vậy nhân vật chính...

Cô biết ý anh là gì. Yoongi oppa. Đúng vậy, đó là người cô thầm thích gần 2 năm qua. Cô đã nghĩ nếu không thể làm gì thì viết fanfic về anh với tư cách một fan bình thường cũng không có gì quá đáng. Điều Jimin nói có thể xảy ra lắm chứ, nếu ngay cả những thành viên khác, đúng hơn là tất cả những người đã xuất hiện trong truyện của cô đều bị ảnh hưởng thì sao?

Cô cảm thấy toàn thân lạnh toát.

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ