Buổi phỏng vấn độc quyền bắt đầu lúc 3 giờ chiều nhưng không biết vì sao đã 3 giờ 10 mà phóng viên vẫn chưa tới. Không thấy bất cứ cuộc gọi thông báo nào. Namjoon bắt đầu hơi sốt ruột. Anh quyết định gọi cho phóng viên để hỏi xem liệu có vấn đề gì trục trặc. Chỉ có những tiếng tút tút ngân dài đáp lại anh. Thật kì quái, thường thì phóng viên cũng phải đến địa điểm trước giờ hẹn một lát để cùng xem lại và thảo luận sơ qua về kịch bản phỏng vấn kia mà.
- Mấy đứa ở đây chờ anh, anh xuống tìm anh Sejin hỏi cái này. – Anh nói với đám Jung Kook, Taehyung, Jimin đang ở gần đó.
- Vâng hyung. – Taehyung đáp, thầm ước mình là Namjoon để có thể thoát khỏi cuộc đấu khẩu qua lại của Jungkook và Jimin nãy giờ.
Namjoon bấm bấm nút chờ thang máy một cách sốt ruột. Cửa thang máy vừa mở, anh liền vội vã lao vào, không để ý mà đâm phải một cô gái. Mùi hương phụ nữ vấn vít lấy anh trong giây lát, Namjoon vừa giật mình né ra và chuẩn bị thốt ra câu xin lỗi theo phản xạ thì gương mặt vừa ngước lên nhìn anh khiến anh há hốc miệng bất ngờ. Có lẽ gương mặt của Namjoon lúc ấy khá giải trí nên đôi mắt cô gái kia hấp háy ánh cười. Anh nhanh chóng lấy lại phong độ và toan bấm mở cửa thang máy thì bị cô gái bên cạnh khều nhẹ.
- Có chuyện gì thế? – Anh lảng tránh ánh mắt cô, không nhận ra giọng nói mình hơi bực bội.
- Cho tôi xin lỗi vụ hôm trước nhé... - Cô gái rụt rè đến nỗi khiến anh cũng phải ngạc nhiên. Giọng nói oanh vàng thỏ thẻ này có phải của cô gái hôm nọ không đây?
- Có gì đâu, tôi cũng quên rồi. – Namjoon cười. Tất nhiên là anh nói dối. Gì chứ quê xệ đau như thế đối với anh là lần đầu, quên thế nào được mà quên.
- Nếu anh đã quên rồi, thì chúng ta có thể làm quen lại từ đầu được không? – Tôi là Kim Hye Na – Cô chìa tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ mà bất cứ ai cũng chẳng nỡ chối từ.
- Vâng.. Tôi là Namjoon... Tôi còn có chút việc nên xin phép...
- Tôi nghĩ chút việc anh nói cũng có liên quan đến tôi đấy. Thật xin lỗi vì đã muộn giờ, tôi đến để phóng vấn nhóm nhạc BTS. – Giờ thì anh đã hiểu lý do sau ánh nhìn tinh quái của cô.
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, tuy đã lên kịch bản sẵn nhưng đôi khi phóng viên lại có ứng biến để khai thác thêm khi thấy một câu trả lời nào đó thú vị. Cô gái với gương mặt ưa nhìn và nụ cười rạng rỡ ấy gây ấn tượng tốt đến nỗi sau khi phỏng vấn kết thúc họ còn trò chuyện thêm một lát nữa mới thôi. Đặc biệt là Namjoon, anh có vẻ ấn tượng sâu sắc với câu chuyện của cô về chuyên đề khai thác chuyện đời tư của một nữ diễn viên khi vướng vào scandal hẹn hò với một diễn viên nam trẻ tuổi - dù vẫn chưa hoàn toàn li hôn với chồng cũ. Đó là một trong những chuyên đề đầu tiên cô được giao, chứng kiến sự khắc nghiệt của công chúng và quyền lực của truyền thông đối với những người nổi tiếng, cô quyết định chuyển từ phóng viên mảng xã hội sang mảng giải trí. Ở Hye Na có một điều gì đó lôi cuốn anh, sự nhiệt tình của cô, ánh mắt rạng rỡ, sự say sưa khi nói về công việc của mình - thứ mà không phải có thể bắt gặp ở bất kì ai, tất cả đều mang một vẻ gì đó vừa lạ vừa quen khiến anh không khỏi bối rối. Anh chỉ mới gặp qua Hye Na lần này là lần thứ hai, không hiểu vì sao lại có cảm giác "deja vu" này.. Ngay cả cái tên Hye Na cũng vậy, anh đã gặp cái tên này ở đâu nhỉ..
- Hyung, Namjoon hyung!
Giọng Taehyung vang bên tai khiến anh bừng tỉnh. Buổi phỏng vấn đã kết thúc, Jimin đang kéo cả nhóm đi ăn như đã hứa. Anh lắc đầu gạt đi cảm giác kì lạ kia, có lẽ đơn giản là Hye Na gây ấn tượng mạnh với anh mà thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắp
Fanfiction"Nếu một ngày nào đó, Chúa ban cho tôi một Tôi khác, hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn... Liệu Tôi có hạnh phúc hơn không?"