Chapter 4: Seoul. Và em. Và cô đơn

432 34 5
                                    

Trở lại Seoul sau 1 tuần nghỉ phép, Hye Na cảm thấy như thể mình đã rời khỏi đây cả năm trời, và cái không khí đặc trưng vừa áp bức vừa quyến rũ của nó len lỏi vào trong từng tế bào cô như thể nó vẫn luôn ở đó. Cô đã giúp đỡ mẹ hoàn tất thủ tục li dị, sắp xếp 1 số tài sản và nơi ở mới, kết thúc cuộc hôn nhân 4 năm. Đúng vậy, đó là người chồng thứ hai của mẹ cô, người mà cô đã nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho mẹ cô suốt phần đời còn lại, giờ cũng đã bỏ đi. Họ chia tay không quá ồn ào, những vết rạn đã xuất hiện chỉ sau 2 năm và kết thúc này vốn đã là thứ cô thấy trước từ lâu. Cô đã và vẫn luôn tin rằng trên đời này, việc gì không thể làm được bằng tình yêu thì sẽ có thể làm được bằng rất nhiều tình yêu. Nhưng không phải tình yêu của dượng cô dành cho mẹ cô không đủ, mà là tình yêu của mẹ cô dành cho bản thân quá ít. Dượng đã tin rằng ông có thể khiến bà quên đi những thất bại của cuộc hôn nhân trong quá khứ, nhưng bà không thể buông những kí ức ấy. Như một lẽ tất nhiên, tất cả lại lặp lại, cũng những cuộc cãi vã ấy, cũng những lời cay nghiệt ấy, cũng những cái cớ ấy... Cô nhìn thấy hình bóng mình trong mẹ, và nhận ra có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cái kết của cô với người yêu cũ cũng không như cô từng nghĩ. "Xin lỗi con, ta đã khiến con thất vọng quá nhiều.." - Ánh nhìn của dượng trong lần gần nhất cô gặp ông không khác gì ánh mắt của anh khi nói lời chia tay với cô - mệt mỏi, rã rời và tiếc nuối. Giờ đây khi nhìn lại, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và cô không còn cay đắng tự trào để quên đi nỗi buồn của người bị bỏ rơi nữa, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cô lướt danh bạ điện thoại, trong vô thức cô tìm đến tên của anh.. Cô lưu nó thật đơn giản - "BH BTS Yoongi" - ngoài những trang viết mà cô giấu kín, cô không bao giờ thừa nhận những cảm xúc dành cho anh. Nhưng không biết từ khi nào, cô đã luôn lướt đến tên anh mỗi khi cần liên lạc với nhóm, để giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, cô cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của anh - Này là giọng nói hào hứng khi đang trong phòng làm việc, có lẽ anh vừa có một ý tưởng mới, này là giọng uể oải khi anh đang ngái ngủ, và quen thuộc nhất vẫn là cái giọng khàn khàn ấm và nhẹ như hơi thở mỗi khi anh nói chuyện qua điện thoại, cô biết anh vẫn nói như vậy với bất kì ai khác, nhưng cô không thể ngăn mình rung động. Cô muốn nghe giọng anh quá, chỉ để hỏi buổi phỏng vấn hôm trước có tốt không và nghe anh đáp qua loa thôi cũng được. Nhưng cô sợ khi nghe thấy giọng nói ấy, cô sẽ không kìm được mà tuôn hết những cảm xúc và suy nghĩ kìm nén suốt nhiều ngày qua mất. Thay vào đó, cô quyết định gọi cho Hoseok.

- Hye Na ah? Anh đây. Hiếm lắm mới được hôm em gọi cho anh nha - Giọng cười trêu chọc quen thuộc bên tai khiến cô cảm thấy như được trở về nhà vậy
- Hừ, em vẫn còn ghim vụ mọi người đi ăn thịt nướng rồi quẩy đến tối xong tag em vào nhé, sống có lương tâm chút dùm em đi
- Hờ hờ, ai bảo em không đi ráng chịu. Ah mà mấy ngày em không đi làm nên không biết, anh cũng bận nên quên khuấy đi mất...
- Có chuyện gì vậy anh?
- Có một người rất thú vị mà anh muốn giới thiệu với em ngay. Cổ từng học chung trường với em đó, cùng khóa luôn. Hôm gặp anh đã thấy ngờ ngợ, nhưng đúng là cổ có vẻ sẽ hợp với em đấy. Anh nghe nói em từng muốn thi tuyển làm phóng viên bản tin, cổ cũng từng làm phóng viên ở EBS 3 năm nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm, có lẽ sẽ có thể giúp cho em nhiều đấy. Hôm gặp cổ lúc phỏng vấn anh định bảo em, rồi em cũng nghỉ làm mấy hôm nên quên mất
- Nghe giọng anh thì chắc cổ cũng hay ho lắm nha - Cô không khỏi nổi hứng trêu chọc Hoseok, anh vẫn hay than vãn với cô chuyện không có thời gian hẹn hò nên hễ thấy anh nhắc đến cô gái nào với vẻ quan tâm là cô trêu bằng được
- Ừa, chẳng hiểu sao gặp cổ là anh nghĩ đến em ngay. Không phải em cũng từng tham gia dự án tình nguyện của ChungAng liên kết với KOICA * đó sao? Cổ là team leader vụ đó đấy, nhưng hình như hai người không cùng trực tiếp làm một nhóm nên không biết nhau. Mà đừng có trêu anh, đi mà trêu Namjoon ấy, ảnh có vẻ quý cô ấy lắm, suốt ngày nhắc thôi, mấy chuyện này toàn là anh nghe từ Namjoon chứ đâu. Nghe đâu Namjoon gặp cô ấy trước cả buổi phỏng vấn rồi cơ... À mà kì thật, cổ.. cũng trùng tên với em luôn, Kim Hye Na.. Em có đang nghe anh nói không đấy? Sao cứ im im thế? Hye Na, Hye Na!..

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ