Chapter 1

972 57 7
                                    

Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng dần tàn, Seoul bắt đầu lên đèn và cuốn theo một nhịp điệu hối hả khác. Những dòng xe cộ tấp nập chở theo bao nhiêu con người là bấy nhiêu tâm sự.

Cùng chen chúc trong cái thành phố chật chội này, nhưng có mấy ai chạm đến thế giới của nhau?

_____

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, mọi người trong công ty có lẽ hầu hết đều đã trở về nhà nếu không có lịch trình riêng. Hye Na vội vàng lưu lại bản báo cáo đang gõ dở rồi gập chiếc laptop lại, hôm nay cô lại về trễ hơn dự định rồi. "Có lẽ không kịp nấu ăn nữa. Thôi mua kimbab vậy", cô tặc lưỡi.

Công ty còn ít người nên thang máy lúc này cũng chỉ có mình cô. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thang máy, cô không khỏi thở dài. Mái tóc đã hơi phai màu nhuộm vì lâu ngày không sửa sang lại, làn da hơi tái xanh và dấu vết của những đêm dài thức khuya nơi quầng mắt - nhìn cô lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 4 từ: lâu - không - hẹn - hò. Nếu không muốn phũ phàng hơn là Ế. Nói đúng ra thì đấy cũng không phải cái cớ thích hợp cho việc không chăm sóc bản thân, nhưng với một đứa siêu lười như cô thì động lực trang điểm chỉ đến khi phải hẹn hò, và cùng lắm nữa là họp lớp. Đâu phải cô không muốn có người yêu, nhưng suốt ngày cắm mặt ở môi trường công ty, nơi mà nếu không phải là các anh thần tượng hàng - trưng - bày - hiện - vật - cấm - sờ thì cũng là các chú đã có gia đình. Anh bạn trai cũ tưởng như sắp cưới đến nơi cũng chia tay vì lí do kinh điển: Mẹ anh thấy chúng ta không hợp nhau. Ngay lúc ấy, cô cũng chẳng hiểu làm sao lại có thể gọn lỏn một câu "Lần sau anh nhớ xin phép mẹ trước khi tỏ tình nhé" rồi bỏ về. Không hỏi han, không khóc lóc. Tất nhiên chỉ là lúc ấy. Cô là đứa càng muốn thì càng tỏ vẻ thờ ơ ra mặt. Nhưng kệ chứ, đã không có được thì còn khóc lóc cho ai xem.

Và thế là sau vài cơn say nắng trẻ con và một chuyện tình chẳng đến đâu, cô ở đây - 23 tuổi, làm trợ lí kiêm sai vặt cho một nhóm nhạc thần tượng, mức lương vừa đủ không nợ nần, không có người yêu. Không đến nỗi phải cám cảnh, nhưng quá khác so với những gì cô từng mơ ước. Mà thôi, có phải ai cũng được sống như mơ ước của mình đâu.

Cả hành lang lúc này hoàn toàn vắng lặng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ã của nó lúc ban ngày, đến nỗi âm thanh duy nhất vọng lại với cô chỉ là tiếng bước chân của chính mình.

Cô đeo tai nghe và bật lên chương trình radio quen thuộc, lẩm nhẩm theo đoạn điệp khúc bắt tai của một nhóm nhạc nữ đang thịnh hành, cao hứng còn uốn éo theo vũ điệu ưa thích. "Kiểu quái gì mà người ta làm thì sexy còn mình thì như Thái cực quyền thế không biết", cô xụ mặt. Hồi còn cấp 2 cô cũng từng nhảy cover biểu diễn trên trường đấy nhé, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.

- Hye Na.. Hye Na đúng không? - Một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng. Cô giật mình quay lại. Là Yoongi. Anh đứng đây từ lúc nào thế không biết?
- Anh vẫn chưa về sao ạ? - Cô đáp trong vô thức, đầu vẫn đang loay hoay nghĩ xem anh có trông thấy điệu nhảy ngu si vừa rồi không.
- Ừ, có một số vấn đề cần trao đổi nên giám đốc Bang bảo anh ở lại một chút.
- Vậy chắc giờ anh còn có việc rồi, em xin phép về trước ạ. - Cô mỉm cười yên tâm, nhìn Yoongi vẫn mang vẻ tỉnh bơ như thường lệ. Dù ở gần một đám lầy lội đã lâu, nhưng cô cũng ít hùa theo mấy trò quậy phá của họ như chị Jun Hee và Mi Ran. Hầu hết thời gian cô đều giữ vẻ điềm đạm chín chắn, ít nhất là cô nghĩ thế. Vì thế những lúc hiếm hoi cô để lộ ra bản mặt ngây ngốc, những người còn lại đều bám lấy để mua vui.

Cô cúi chào Yoongi rồi vội quay người đi như chạy, không kịp để ý trên môi anh là một nụ cười rất nhẹ. 

[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ