Yoongi cúi xuống, ghé sát lại gần cô. Khoảng cách giữa cả 2 gần đến nỗi cô có thể thấy mùi hương gỗ trầm ở loại nước hoa anh dùng như bao phủ lấy cô, quấn quýt thể xác và tâm trí cô theo một cách mà cô chưa từng cảm nhận trước đây... ngọt ngào, gao gắt... Anh mỉm cười và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn....
- Jimin, đang đọc cái gì thế?
Jimin hối hoảng suýt chút nữa đánh rơi quyển sổ trong tay. Anh cười gượng gạo:
- Cũng.. không có gì.. Tae ah, anh quản lý lúc nãy tìm cậu suốt đấy. - Jimin đánh trống lảng một cách vụng về.- Thấy rồi nhé. - Taehyung cười gian xảo, kiểu cười mỗi khi nảy ra một dự tính kì quái trong đầu - Quyển sổ đó là của Hye Na mà. Cô ấy mà biết thì sẽ làm gì đây nhỉ...
- Đừng nói cho Hye Na mà, năn nỉ cậu đấy. Cô ấy sẽ giết tớ mất - Jimin quả thực cũng không nói quá nhiều lắm. Dù bình thường khá hiền lành nhưng Hye Na luôn mang vẻ gì đó khiến người ta không dám khi dễ cổ. Ngoại trừ Jung Kook - cái thằng nhóc không sợ trời không sợ đất ấy - thì không ai dám tùy ý trêu chọc Hye Na.
- Để tớ suy nghĩ xem.. Hye Na quý quyển sổ đấy như vàng, nếu giấu cô ấy tớ quả thật không nỡ..
- Thôi được rồi. Hôm nay tớ mời mọi người đi ăn thịt nướng, được không? Cho cậu chọn quán luôn. - Jimin tỏ ra cam chịu số phận. Thực lòng anh cũng muốn cả nhóm và các staff có thể xả hơi một chút, thời gian chuẩn bị ráo riết cho đợt comeback này ai cũng mệt mỏi cả.Đang miên man với dòng suy nghĩ thì anh đã thấy cổ mình bị ai kẹp chặt và mái tóc bị vò rối tung - "Em nghe thấy rồi nha hyung. Nam nhi đại trượng phu nói lời giữ lấy lời nha". Còn ai dám vừa gọi anh là hyung vừa coi anh như đứa con nít thế này ngoài Jung Kook chứ. Anh vùng vẫy trong bất lực, hận tại sao thằng nhỏ ngày càng cao và ngày càng cơ bắp đến đáng sợ.
- Quyết định vậy nha. Để em hẹn mọi người. Tối nay Sejin hyung về sớm tổ chức sinh nhật cháu gái rồi, còn lại... À, Jimin gọi cho Hye Na nhé, em không có số cô ấy.
- HẢ?? - Hai người còn lại đồng thanh. - Cậu không lưu à, thế trước giờ liên lạc kiểu gì?
- Thì có bao giờ có việc riêng mà gọi đâu. Nếu cần thì bảo ai đấy bên cạnh gọi là xong - Taehyung hồn nhiên đáp.
- Bó tay hyung luôn. Thôi em đọc số rồi hyung lưu luôn đi, đến lúc cần lại không có mà gọi.
- Đến số Sejin hyung em còn không nhớ mà sao nhớ kĩ số Hye Na thế? - Jimin hỏi, không hay biết giọng mình đã hơi có ngữ khí khó chịu.
- Thì tối nào cũng nhắn tin mà sao không nhớ được. - Jung Kook thản nhiên đáp.
- HẢ?? - Hai cái miệng đồng thanh tập hai. Có chăng là tiếng của Jimin to hơn một chút.
- Thì nhắn tin thôi chứ có gì đâu. Trêu Hye Na noona vui lắm, lúc nào cũng muốn mắng em nhưng đều không nói lại được - thằng nhóc cười toe toét, không để ý thấy gương mặt Jimin dần xám xịt.Jimin đem tâm trạng bực bội vô cớ ấy mà bỏ đi, nụ cười trên môi Jungkook cũng biến mất, khiến Taehyung chỉ biết cười khổ, khi không lại rơi vào cái không khí kỳ quặc này.
Jimin lững thững tiến đến khu chụp hình của Namjoon hyung. Namjoon đang chăm chú xem lại loạt ảnh vừa chụp trên màn hình, rì rầm thảo luận gì đó với người phụ trách mà không để ý Jimin đang đến gần. Con người này một khi đã tập trung cao độ vào công việc thì không để những thứ khác vào tầm mắt nữa. Jimin mỉm cười, tiến đến bá vai Namjoon.
- Nặng quá Jimin, xuống coi - Namjoon vừa gắt vừa cười.
- Ều, hyung đẹp trai quá nha - Jimin cúi xuống chăm chú xem ảnh, vừa nói vừa toe toét khiến người ta không muốn cũng phải cười theo. - Em đến để thông báo với hyung tin vui đây - Hôm nay em mời mọi người đi ăn thịt nướng nhé. - Jimin giơ tay chữ V hớn hở.- Thật không đấy? - Namjoon hỏi lại như thành phản xạ. Gì chứ sau mấy vụ camera ẩn thì có việc gì khác lạ anh cũng tỏ ra cảnh giác.
- Thật chứ hyung.
- Ừ nếu em không nói anh cũng định bảo mọi người xong việc đi ăn đâu đó - Namjoon vò đầu Jimin. Chẳng hiểu sao mọi người đều thích xoa đầu anh thế không biết, Jimin tức tối. Nhìn anh cũng ra dáng đàn ông trưởng thành lắm rồi đấy chứ.
- Anh mời cả mấy staff nữa đi, lâu rồi không tụ tập gì cả. Mà.. anh gọi cho Hye Na luôn nhé.. - Tự dưng Jimin lại ngại không dám giáp mặt với Hye Na, dù anh biết fanfic cũng chỉ là fanfic, nhưng cảm giác bước vào thế giới nội tâm của cô khiến anh thấy mình giống như một tên trộm lén lút vậy.
- Hye Na... Hye Na nào nhỉ? - Namjoon hơi nhíu mày.
- Còn Hye Na nào vào đây nữa? Trợ lý trong nhóm staff chứ ai - Jimin há hốc mỏ, chả nhẽ hết Taehyung đến Namjoon đều xem Hye Na như người vô hình vậy sao? Hye Na à, có phải em ăn ở tốt quá không vậy...
- Hye Na.. uhm.. Anh nhớ.. Để anh gọi cho cô ấy.- À này - Jimin đang dợm bước đi thì Namjoon gọi giật lại - Chiều nay chúng ta còn có buổi phỏng vấn độc quyền với phóng viên báo Chosun đấy, em nhớ nhắc những người khác chuẩn bị cẩn thận.
Jimin nghe xong chỉ gật gật đầu rồi vội chạy đi thay đồ cho lượt chụp hình tiếp theo, bỏ lại Namjoon phía sau với gương mặt nhuốm vẻ suy tư kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS & Fictional Girl] Cái Tôi bị đánh cắp
Fanfiction"Nếu một ngày nào đó, Chúa ban cho tôi một Tôi khác, hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn... Liệu Tôi có hạnh phúc hơn không?"