Chương 6

701 34 1
                                    

Hoàng Mĩ Anh đang ngồi trong thư phòng dạy cho Lâm Duẫn Nhi viết chữ, nàng không nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi lại không biết chữ bất quá nàng cũng rất nghiêm túc dạy cho Lâm Duẫn Nhi, lại thấy hắn cũng rất thong minh chỉ mới học một khoảng thời gian ngắn đã biết gần hết những gì nàng muốn dạy.

Hơn nữa còn có thể làm thơ thật khiến cho nàng mở rộng tầm mắt nhưng nàng đâu biết thơ của Lâm Duẫn Nhi bất quá là ăn cắp của Lý Bạch tiên sinh. Khoảng thời gian này Hoàng Mĩ Anh cũng giúp nàng xử lý sổ sách, Lâm Duẫn Nhi cũng bớt đi một gánh nặng tâm trạng cũng nhẹ nhõm không ít hơn nữa nàng bây giờ cũng không phải chỉ kinh doanh tửu lâu còn buôn bán cả lương thực, cửa hàng y phục cùng những trang sức đắt tiền do tự tay nàng thiết kế, dù sao ở hiện đại nàng học chính là thiết kế không dung đến thì thật là lãng phí, bây giờ ở Lạc Dương nàng đã là một đại thương gia xem ra nàng đến cổ đại cũng không phải là môt việc xấu.

"Thiếu gia...thiếu gia" tên gia đinh chạy vào mặt hốt hoảng kêu.

"Có chuyện gì mà khẩn trương như vậy đây?" Lâm Duẫn Nhi bỏ bút xuống quay đầu lại nhìn hắn.

"Thừa tướng...Thừa tướng đại nhân giá lâm"

"Cái gì? Hắn đến đây làm gì a?" Lâm Duẫn Nhi nhíu mày thầm nghĩ sớm như vậy đã phát hiện ra ta còn đến tận nơi thật không biết hắn muốn làm cái gì, nhất định là không phải việc tốt lành gì dù sao cũng phải đi xem một chút.

Nàng vừa định đi ra ngoài đã thấy một đại nam nhân ăn mặt hoa quý khoảng bốn mươi mấy tuổi sắc mặt như môt tên hung thần ác sát đang bước vào, sau lưng là một vị phu nhân tuy cũng đã ba mươi mấy nhưng dung mạo rất đẹp, khi còn trẻ nhất định là một vị mỹ nữ, đi theo sau là Lâm Tú Tinh vẻ mặt vô cùng khó coi. Lâm Tú Tinh thầm nghĩ ca ca ngươi cầu nhiều phúc đi cũng đừng trách ta không có nghĩa khí, thân ta bây giờ cũng không thể tự lo a.

"Nghịch tử, cư nhiên bị nữ nhân này câu dẫn (quyến rũ) còn vì nàng mà bỏ nhà ra đi, ngươi là muốn chọc cho ta tức chết có phải hay không?"

Lâm Mẫn Xương phẫn nộ vỗ bàn một cái, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Ách...ngươi...phụ thân ngươi nghe ta nói mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ"

Lâm Duẫn Nhi một đầu hắc tuyến nàng cũng không phải là con của hắn mắng nàng cũng liền thôi còn đụng chạm đến Hoàng Mĩ Anh, người ta vô tội a hơn nữa danh dự của một nữ nhi là quan trọng nhất làm sao có thể dễ dàng bị hủy đây.

"Lảo gia ngươi đừng nóng giận như vậy, Duẫn Nhi nhất định là có nổi khổ a" Lâm Nguyệt Anh thấy vậy cũng rất lo lắng, một người là phu quân của nàng một người là con của nàng, nàng thật sự không muốn hai người bọn họ trở mặt không nhận cha con.

"Thật là gia môn bất hạnh mà, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ a, ngươi tự mình xem đi"

Nói xong hắn từ trong tay áo móc ra môt cuộn thánh chỉ quăng xuống đất. Lâm Duẫn Nhi cuối người xuống nhặt lên cuộn thánh chỉ trong lòng lo sợ không lẽ tên biến thái Thái tử cư nhiên hèn hạ đến nổi dung chiêu này muốn nàng vào cung làm Thái giám cho hắn? Thật là đủ bỉ ổi hạ lưu, nhìn cuộn thánh chỉ trong tay thật làm khó cho nàng, có chữ hiểu chữ không nhưng mà không khỏi khiến sắc mặt của nàng lúc xanh lúc trắng, không biết nên vui hay nên buồn, không cần làm Thái giám nhưng phải cưới Công chúa, điều này cũng không có khác nhau cho lắm, tự do của mình bị người khác định đoạt nàng làm sao cam tâm tình nguyện đây.

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ