Chương 19

944 34 1
                                    

Về phủ Công chúa cũng đã lâu, khoảng cách giữa Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên đã gần hơn một chút , hơn nữa bây giờ Trịnh Tú Nghiên đã "biết cười", thỉnh thoảng còn ban cho Lâm Duẫn Nhi một nụ cười, dù chỉ là hơi nhếch khóe miệng mỉm cười, nhưng cũng đủ để cho Lâm Duẫn Nhi thấy vui vẻ theo, Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã ở trong cung, lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi gặp nàng cũng là lần đầu tiên nàng được ra khỏi cung, Lâm Duẫn Nhi biết vậy cho nên dẫn nàng đi khắp nơi trong kinh thành. Mấy ngày nay Lâm Duẫn Nhi cũng bận rộn nhiều việc, ít có thời gian ở nhà cùng nàng hơn, có khi đi đến tận sáng hôm sau mới về, liền ngủ đến chiều tối rồi lại đi. Trịnh Tú Nghiên biết hắn bận nhiều việc, cũng không tiện để hỏi, nhưng nhìn bóng lưng tịch mịch của hắn đứng trong đình viện thở dài, nàng cũng không biết tại sao trong lòng có cảm giác khó chịu. Trong bóng tối của một con hẻm có một tên hắc y nhân đang quỳ cung kính với một hắc y nhân tay cầm trường kiếm.

"Chủ tử, ta điều tra được việc này có liên quan đến cơ mật của triều đình"

"Cách đây đã bao lâu"

"Khoảng bảy tháng trước"

"Được rồi, ngươi quay về đợi lệnh của ta đi" nói xong Lâm Duẫn Nhi thi triển khinh công biến mất trong bóng tối.

Sáng sớm Lâm Duẫn Nhi liền quay về phủ thừa tướng, nàng muốn tìm manh mối của việc "Lâm Duẫn Nhi" trước đây bị mất tích, điều tra không lâu liền xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến triều đình, nàng đến đây cũng đã năm tháng mấy, mà tên "Lâm Duẫn Nhi" kia đã biến mất bảy tháng trước, không còn một chút tung tích, nàng cũng sớm đoán được hắn có lẽ đã sớm đi gặp diêm vương cũng không chừng.

"Thiếu gia ngươi đã về, Công chúa chờ ngươi đã lâu"

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy mỉm cười đi vào bên trong, thời gian gần đây nàng nhận ra mình đối với Trịnh Tú Nghiên không chỉ đơn giãn là bằng hữu, nàng cũng tự hỏi cảm giác trong lòng mình, khó có thể chấp nhận được nàng lại yêu Trịnh Tú Nghiên, nàng còn tưởng kiếp này nàng cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa, bạch y nữ nhân kia đến làm giao động nội tâm tịch mịch của nàng, nếu đã nhận định được trong lòng muốn gì, Lâm Duẫn Nhi sẽ làm mọi việc để cho Trịnh Tú Nghiên được vui, Lâm Duẫn Nhi sẽ âm thầm đứng bên cạnh bảo vệ nàng, sẽ dùng tình cảm của mình đi che chỡ cho nàng, bởi vì nàng biết Trịnh Tú Nghiên sẽ không thể chấp nhận một nữ nhân yêu mình, cho nên nàng chỉ có thể yêu đơn phương Trịnh Tú Nghiên...

"Nghiên nhi, tại sao ngươi còn chưa dùng cơm ?" Lâm Duẫn Nhi được nàng "ân chuẩn" cho gọi mình như vậy, cho nên Lâm Duẫn Nhi sẽ không từ bỏ cơ hội này, hơn nữa nàng cũng không dùng bổn cung để xưng hô nữa, mà là dùng ta.

"Ngươi nói hôm nay ngươi sẽ về sớm, cho nên ta chờ ngươi về dùng chung" Lâm Duẫn Nhi nghe vậy cũng cảm thấy đau lòng, bây giờ đã qua buổi trưa mà nàng còn chưa ăn gì chờ mình về.

"Mau tới, chúng ta ăn cơm thôi" Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ôn nhu gắp thịt đặt vào chén của nàng.

"Cám ơn ngươi" nàng biết Lâm Duẫn Nhi gần đây cũng gầy đi rất nhiều, cho nên sai người làm những món Lâm Duẫn Nhi thích để cho hắn ăn, dù sao hắn cũng rất tốt với nàng, cho nên nàng tốt lại cũng là đương nhiên.

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ