Chương 11

661 28 0
                                    

"Phò mã 'ho khan' ngươi đến đây"

Hoàng Y Đình lại ho khan mấy tiếng, tựa đầu vào cạnh giường, Lâm Duẫn Nhi chỉ chỉ vào lỗ mũi của mình ý hỏi 'ngươi là đang kêu ta sao?' nàng còn chưa phải phò mã a, lại thấy Hoàng Y Đình gật đầu nàng đi đến bên cạnh giường nhìn Hoàng Y Đình hỏi.

"Xin hỏi Hoàng hậu gọi ta có việc gì"

"Bổn cung chỉ là muốn nhìn ngươi một chút 'ho khan' ... thật sự là một nam tử tuấn mỹ a, xem ra Hoàng tôn (cháu ngoại) của ta sau này nhất định là sẽ rất xinh đẹp"

"...." Lâm Duẫn Nhi một đầu hắc tuyến, ta còn tưởng chuyện gì quan trọng, bệnh nặng đến thành như vậy không ngừng ho còn muốn ẵm cháu a, xem ra ta để cho ngươi thất vọng.

"Mẫu hậu...người để cho Hoàng tiểu thư giúp ngươi bắt mạch trước đi, bệnh tình quan trọng hơn"

Trịnh Tú Nghiên thật sự cũng cảm thấy mẫu hậu của mình ánh mắt có vấn đề, cư nhiên hài lòng tên công tử bột này, hắn suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, khắp nơi lưu tình, chính xác là một tên hoa tâm nhân (người đa tình, không chung thủy), Trạch Diễn ca ca không tốt sao có thể văn có thể võ tài nghệ xuất chúng có cái gì thua kém hắn chứ ?Thật không biết tại sao lại đem nàng gả cho hắn đây. Lâm Duẫn Nhi rùng mình ớn lạnh quay đầu lại thấy Trịnh Tú Nghiên đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nữ nhân này thật sự là quá đáng sợ a, ngươi tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Ta cũng là không có muốn cưới ngươi, ta cũng là người bị hại a, Lâm Duẫn Nhi bị mang tiếng xấu thật là oan uổng cho nàng, nàng cũng không phải là "Lâm Duẫn Nhi" con trai của Thừa tướng a, nàng cũng chỉ là cùng tên, cùng dung mạo với hắn mà thôi, cũng đều là do tên khốn kiếp kia ban cho, Lâm Duẫn Nhi lôi tổ tông mười tám đời của hắn, nếu không nàng sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Lúc này thì Hoàng Mĩ Anh đã bắt mạch xong, đi ra ngoài chậm rãi nói.

"Bệnh tình của Hoàng hậu thật sự là không cầm cự được lâu, cần phải có thiên sơn tuyết liên mới có thể cứu được nàng nếu không ta thật sự cũng vô phương" cho dù y thuật cao minh đến đâu nhưng là không có thuốc để điều trị thì cũng như anh hùng không có đất dụng võ.

"Thiên sơn tuyết liên? Có phải là ngàn năm mới nở một lần hay không?" Lâm Duẫn Nhi còn tưởng nó chỉ có trong truyện kiếm hiệp thì ra là có tồn tại a.

"Cho dù là cơ hội thấp đến đâu ta cũng muốn thử" nếu tìm được thiên sơn tuyết liên nhất định mẫu hậu của nàng sẽ được cứu, nàng làm sao có thể buông tha cho cơ hội này một cách dễ dàng như vậy được.

"Thiên sơn tuyết liên chỉ sinh trưởng ở những nơi có nhiệt độ thấp, đặc biệt là ở núi Côn Luân" trước đây Tà Ảnh cung ở Côn Luân nhưng nàng cũng là chưa từng thấy qua, hơn nữa thiên sơn tuyết liên nở cách đây cũng đã có gần ba mươi năm, thật sự muốn tìm không phải là chuyện dễ dàng.

"Tốt lắm, các ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị ngày mai lên đường, trước cáo từ"

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc há miệng nhìn Trịnh Tú Nghiên thi triển khinh công bay đi, thật là giống thần tiên tỷ tỷ, bạch y phiêu lãng nhẹ nhàng lướt gió mà đi khiến cho nàng mê luyến không muốn rời đi ánh mắt, đến lúc thân ảnh kia biến mất vô ảnh vô tung nàng mới định thần lại, nhìn bên cạnh đã thấy Hoàng Mĩ Anh đi xa vội vàng chạy theo.

"Mĩ Anh, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì nha, chờ ta a"

Nữ nhân sẽ không vui khi nam nhân mình thích khen một nữ nhân khác xinh đẹp trước mặt mình, tuy là Lâm Duẫn Nhi không có khen Trịnh Tú Nghiên nhưng là nàng nhìn người ta đến thất hồn lạc phách cho nên ngươi nói đi, Hoàng Mĩ Anh cho dù là có tu dưỡng đến đâu đi nữa cũng sẽ không đủ kiên nhẫn nhìn hắn ngắm mỹ nữ xong cùng hắn về nhà, cho nên nàng quyết định tự mình về.

"Uy, Mĩ Anh chờ một chút...đại mỹ nữ, ngươi làm ơn đi chậm một chút có được hay không, ta theo không kịp a"

Lâm Duẫn Nhi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến kéo tay Hoàng Mĩ Anh lại, vừa thở gấp vừa nhìn nàng.

"Ngươi không phải là chưa có uống thuốc hay sao, ta bây giờ về nấu cho ngươi"

Nói xong nàng lại lần nữa lấy ra khăn tay giúp Lâm Duẫn Nhi lau mồ hôi trên trán Lâm Duẫn Nhi nhìn người trước mắt ôn nhu giúp mình lau mồ hôi không khỏi nhíu mày, Lâm Duẫn Nhi cũng đã sống hai mươi năm cho nên nàng biết rõ trên đời này không có cái gì là cho không, hơn nữa nàng cũng không có cái gì để cho Hoàng Mĩ Anh tốn công sức đến tiếp cận mình, nàng không phải cần cai quản Tà Ảnh cung hay sao? Tại sao vẫn luôn ở bên cạnh mình đây? Cuối cùng là vì cái gì a.

"Ngươi tại sao lại tốt với ta như vậy đây?"

"Ngươi thật sự muốn biết?" Hoàng Mĩ Anh đôi mắt đầy nhu tình ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Đúng vậy, còn là muốn nghe lời nói thật của ngươi"

"Bởi vì...ngươi là một tên ngốc tử, cho nên ta mới muốn tốt với ngươi một chút" Hoàng Mĩ Anh mỉm cười ngắt nhéo lỗ mũi của nàng một cái.

"Ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không ép ngươi" thật ra thì từ lúc Lâm Duẫn Nhi kêu nàng vào cung xem bệnh cho Hoàng hậu nàng cũng biết thân phận của mình đã bị bại lộ, nhưng nàng cũng tin tưởng Trịnh Tú Nghiên sẽ giữ bí mật giúp mình, bởi vì mạng sống của Hoàng hậu còn đang nằm trong tay nàng.   

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ