Chương 5

728 32 0
                                    

Mặt trời đã lên cao ba can mà Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa thức, Hoàng Mĩ Anh đứng ngoài cửa nhưng lại không dám đánh thức Lâm Duẫn Nhi càng không dám tự tiện xông vào dù sao nàng cũng là nữ nhi xông vào phòng một tên "nam nhân" còn ra thể thống gì, chờ một hồi cũng nóng lòng nàng chậm rãi tiến đến định gõ cửa lại thấy cửa không khóa cho nên đẩy cửa đi vào, bên trong tối đen khó có thể nhìn thấy được gì, nàng dựa vào ánh sáng của cửa phòng đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra để cho ánh sang đi vào.

"Đùng" môt tiếng cái thùng nước rơi xuống đất, Văn nhi miệng lắp bắp nói "...tiểu...tiểu thư" nàng nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Văn nhi sắc mặt rất là khó coi, lo lắng tiến lên hỏi.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Ngô...thật là ồn ào...để yên cho ta ngủ a" lại nghe đến Lâm Duẫn Nhi miệng lẫm bẫm nói, theo âm thanh nàng nhìnvề phía người đang ngủ trên giường, một thân y phục màu trắng quần soọc ngắn lộ ra hai chân thon dài mà trắng nõn, áo thun T-shirt bị chủ nhân của nó lăn lộn khiến cho lộ ra nữa cái bụng...hình ảnh này khiến cho người ta đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ách...tiểu thư, phi lễ chớ nhìn" bị hình ảnh trước mặt làm cho hoảng sợ còn chưa kịp định hình lại đã bị Văn nhi che đi ánh mắt của mình.

Lâm Duẫn Nhi lúc nãy đã bị âm thanh của thùng nước rơi xuống làm cho tỉnh ngủ nhưng lại luyến tiếc không muốn thức bây giờ quá ồn ào không thể ngủ được nửa, buồn bực ở trên giường bò dậy lắc lắc cái eo hai cái còn không biết chuyện gì xảy ra hìn đến sàn nhà tòan là nước bộ mặt khó hiểu nhìn hai người.

"Các ngươi tại sao lại ở trong phòng của ta?"

"Ta...ta..." Hoàng Mĩ Anh mặt đỏ tới mang tai, cuối đầu xuống ta ta nữa ngày nói không ra lời, người cổ đại làm sao có thể giống với người của hiện đại đây? Ở đây ngoài cái đầu cùng hai bàn tay lộ ra ở bên ngoài những phần khác đều bị y phục che kín lần đầu tiên nhìn đến cảnh này không xấu hổ ngượng ngùng mới là lạ.

"Lâm công tử...ngươi...tại sao có thể...ăn mặc thành như vậy a, thật là..." Văn nhi thấy tiểu thư nhà mình bị như vậy bất mãn nhìn Lâm Duẫn Nhi nói.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày quan sát y phục của mình, có cái gì không đúnơc sao? Áo thun là lúc xuyên không đến đã mặc trên người, quần còn là tự tay thiết kế nhờ người may giúp, tuy là không có cầu kỳ như ở hiện đại nhưng cũng không đến nổi khó coi đi? Lúc này mới giật mình phát hiện bây giờ mình đang ở cổ đại...

"Ách, ta bây giờ cần phải thay y phục các ngươi ra ngoài trước có được hay không?"

Đổ mồ hôi, cũng may có mặt áo buộc ngực nếu không nhất định sẽ bị phát hiện không thể nghi ngờ, sau này càng phải cẩn thận hơn. Đợi hai người đi ra ngoài, nàng nhanh chóng thay xong y phục đi ra ngoài mở cửa lúc này đã thấy Văn nhi đem theo một thùng nước khác bước vào, Lâm Duẫn Nhi thấy vậy vội nhận lấy thùng nước để xuống nói.

"Văn nhi ngươi sau này không cần phải làm việc này, ta tự làm là được"

"Không có sao, Lâm công tử ngươi đừng khách khí ngươi là ân nhân của tiểu thư cũng coi như là ân nhân của ta a" Lâm Duẫn Nhi rửa mặt xong mỉm cười cưng chiều xoa xoa đầu của nàng nói.

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ