Nàng luôn cho là sẽ có thể dùng tình cảm của mình làm cho Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được nàng thật sự yêu Trịnh Tú Nghiên, nhưng là bây giờ ngay cả cơ hội để chuộc lỗi cũng không có, ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên tuyệt tình như vậy, đưa cho nàng một bức hưu thư (thư ly dị), còn kêu nàng mau chóng ký tên rồi rời khỏi nơi này, Lâm Duẫn Nhi đáng lẽ nên sớm biết Trịnh Tú Nghiên sẽ như vậy, nàng yêu là Lâm Duẫn Nhi nam nhân, chứ không phải một Lâm Duẫn Nhi nữ nhân, ta thật sự để cho ngươi phải chán ghét như vậy sao? Không lẽ tình cảm của ta không bằng một nam nhân hay sao? Lâm Duẫn Nhi ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần không biết suy nghĩ bao lâu mới đứng dậy đi vào trong phòng thu dọn y phục, ký tên vào hưu thư đặt ở trước cửa phòng của Trịnh Tú Nghiên, nói một câu "Thật xin lỗi" liền quay đầu bỏ đi, bây giờ xin lỗi cũng không có ích lợi gì nữa rồi, nhưng nếu nàng không nói, cả đời này có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội để nói.
Lâm Duẫn Nhi không có về nhà trước đây của mình, mà đi ra khỏi thành, đi không biết bao lâu dưới ánh mặt trời nóng bức, nàng vô lực ngã xuống đất hôn mê bất tĩnh, một cơn mưa lại đổ xuống đánh thức nàng, Lâm Duẫn Nhi bật người dậy nhặt lên bao y phục đeo lên lưng, cầm lên trường kiếm cố gắng đứng dậy đi về phía trước, nàng không phải là người mạnh mẽ, tình đầu của nàng là Đường Thư để cho nàng đau đến tê tâm liệt phế, cứ tưởng mình sẽ không thể yêu thêm một ai, cho đến khi cảm nhận được mình yêu Trịnh Tú Nghiên thì nàng mới lấy chút dũng khí còn lại để đi yêu nàng, toàn tâm toàn ý yêu nàng, cuối cùng cũng chỉ vì nàng không phải là nam nhân mà kết thúc, nàng thật sự sợ cái cảm giác bi thương này, nó khiến tâm nàng đau đến hít thở không thông, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Trịnh Tú Nghiên đối với nàng mỉm cười, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu lên cuồng tiếu, nàng sắp điên rồi, điên cũng tốt sẽ không cảm thấy đau khổ như bây giờ.
Nguyệt Tuyết lâu nổi tiếng nhất thành Giang Nam, một đám mỹ nữ đang vũ khúc vây quanh một nam nhân, nam nhân kia mặt tà cười nhìn đại mỹ nữ, phong tình vạn chủng mười phần đang nằm trên đùi của mình, mặt cho nam nhân kia đang trêu đùa trước ngực của mình, nữ nhân ngược lại không chút tức giận, mà còn cảm thấy đây là một lạc thú, một nữ nhân khác miệng cắn trái nho, cúi người xuống uy cho nam nhân kia ăn.
"Duẫn Nhi, ngươi có yêu Nhạc nhi hay không" nữ nhân nằm trên đùi của Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, ngồi trên đùi của nàng, hai tay ôm cổ của nàng, mặt làm nũng nói.
"Yêu, tất nhiên yêu" Lâm Duẫn Nhi mặt cưng chiều vuốt ve khắp thân thể của Mộ Dung Nhạc. Mộ Dung Nhạc gặp được hắn cách đây hai năm, lúc đó hắn cả người toát ra bi thương, ánh mắt ảm đạm đang đứng ở bên hồ uống rượu, lát sau liền say đến không biết gì nữa, cho nên nàng mang hắn về Nguyệt Tuyết lâu, lại phát hiện nam nhân tuấn mỹ này lại là một nữ nhân.
"Vậy còn Linh nhi thì sao?" Trác Tử Linh lúc nãy uy nho cho nàng ăn, cũng không chịu thua kém tỷ tỷ, kéo mặt của Lâm Duẫn Nhi về phía mình, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng.
"Nga, tất nhiên yêu, các ngươi ta đều yêu, ai cũng yêu ha ha" Lâm Duẫn Nhi đứng dậy ẵm lên Mộ Dung Nhạc đặt ở trên giường, lại ngoắc tay gọi Trác Tử Linh đến nằm bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi bá đạo xé rách y phục của các nàng, chỉ còn chừa lại cái yếm thêu hình hoa mẫu đơn. Dùng hai tay vuốt ve ở trước ngực của các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)
HumorTác giả: Rabbit Thể lọai: Bách hợp, xuyên không. Rating: NC-17 Summary: Lâm Duẫn Nhi xuyên đến cổ đại, gặp được một băng sơn mỹ nữ tên Trịnh Tú Nghiên, hai người có thành kiến với nhau nhưng sau đó phát sinh tình cảm và kết thúc hạnh phúc. Status: D...