Chương 9

658 32 0
                                    

Sáng sớm Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy cảm thấy tứ chi nhức mỏi, nằm sấp thật là khiến người ta không thoải mái, từ lúc hôn mê cho đến bây giờ đã hai ngày nàng vẫn giữ cái tư thế này, bây giờ nàng thật muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cho nên lê thân thể ra mép giường cố gắn không động đến vết thương, đúng là phí không ít sức lực nàng mới đứng dậy được, lúc này lại cảm giác được một cổ hàn khí lạnh như băng ở sau lưng của mình, không khỏi rung mình ớn lạnh quay đầu lại nhìn.

"Uy...ngươi là quỷ a, đi không nghe thấy tiếng bước chân" chỉ thấy người kia không biết vào đây từ lúc nào đang thư thái ngồi trên ghế dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái.

"Ta là đến thăm ngươi" Trịnh Tú Nghiên phun ra một câu không có nhiệt độ, sau đó dung ngón tay thon dài trắng như tuyết của mình cầm lên ly trà, nhàn nhã đặt lên miệng uống một ngụm.

"Đa tạ Công chúa quan tâm, ta không có sao" Lâm Duẫn Nhi cuối đầu nói xong lê cái thân già của mình đi ra cửa, nàng thầm nghĩ thì ra là đến thăm ta a, ta còn tưởng ngươi ở trong Hoàng cung không có trà để uống cho nên mới tìm đến nhà của ta.

"Cái này cho ngươi, dược cao dùng để thoa lên vết thương" mặt vô biểu tình lấy từ trong tay áo lấy ra cái bình nhỏ màu trắng đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

"Đa tạ 'Công chúa'"

Lâm Duẫn Nhi kéo dài hai chữ Công chúa sau đó nhận lấy cái bình bỏ vào túi áo của mình. Lâm Duẫn Nhi sẽ không vì một cái bình dược cao mà cảm thấy Trịnh Tú Nghiên tốt bụng, Hoàng tộc từ xưa đến nay làm việc gì cũng có mục đích của mình, càng không làm việc khiến mình bị thiệt thòi, cho nên Trịnh Tú Nghiên nhất định là có việc muốn nhờ cậy nàng mới đến đây, nếu không ngươi nói nàng sẽ không rãnh đến nỗi lặn lội đường xa đến đây đưa cho ta bình dược cao đi? Lâm Duẫn Nhi tuy là biết vậy nhưng còn là giả bộ ngu coi như không có biết gì, dù sao cũng là ngươi nhờ cậy ta, ngươi không gấp thì thôi ta cần gì phải gấp đây?

"Ta đến đây thứ nhất là muốn thăm ngươi, thứ hai là muốn nhờ ngươi giúp một việc"

Lâm Duẫn Nhi trong lòng cười thầm, lúc không nhờ cậy ta thì tự xưng bổn cung cái này, bổn cung cái kia, bây giờ có việc thì hạ giọng ăn nói nhỏ nhẹ.

"Chỉ cần là việc ta có thể làm ta tuyệt đối sẽ không chối từ"

"Mẫu hậu của ta ngã bệnh đã nữa năm nay, Thái y cũng đã vô phương cứu chữa, cho nên ta muốn ngươi giúp ta mời Hoàng tiểu thư vào cung xem bệnh tình cho nàng"

Theo những gì Trịnh Duẫn Hạo điều tra được thì, thần y Mạc Doanh khi còn sống hắn cũng chỉ thu duy nhất một đồ đệ, mà người này chính là hậu duệ đời thứ 19 của Tà Ảnh cung, con của Hoàng Hạo Quân và Lâm Thi Nhã, nói cách khác Hoàng Mĩ Anh chính là cung chủ đời thứ 19 của Tà Ảnh cung, nghe đến cái tên cũng đủ biết được đây là một môn phái rất thần bí, nghe nói quanh năm suốt tháng tuyết bao phủ khắp mọi nơi, nhưng là người trong gian hồ truy lung tung tích của Tà Ảnh cung đã có gần một trăm năm vẫn không tìm được, sáu năm trước trên giang hồ nổi lên một trận tranh phong huyết vũ cũng là bởi vì bọn họ đã tìm được tung tích của Tà Ảnh cung, Hoàng Hạo Quân cũng là bởi vì không muốn Tịch Thiên Ảnh bí kíp rơi vảo tay kẻ xấu cho nên mới dẫn đến Tà Ảnh cung bị diệt môn, đồng thời cao thủ võ lâm cũng bị chết hơn phân nữa trong tay của hắn nhưng vẫn không đoạt được Tịch Thiên Ảnh bí kíp, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ