Bây giờ tình thế rất là hổn loạn, gà bay chó sủa, máu văng tung tóe, để cho lăn lộn nhiều năm trong gian hồ như Lâm Duẫn Nhi mà nói, nàng bây giờ thật sự muốn giúp một tay, nàng tiến lên phía trước quay 180 độ bay lên đá vào đầu tên hắc y nhân khiến cho hắn chở tay không kịp lảo đảo rơi xuống mặt nước. Lại có một tên khác cầm đao hướng nàng đâm tới, nàng nhanh chóng chụp lấy tay của hắn kéo về phía mình, nâng đầu gối lên đá vào bụng của hắn, cùi chỏ tay đập mạnh xuống xương sống lưng của hắn khiến cho hắn nằm lăn ra đất cả người vặn vẹo, bây giờ nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng còn phải bảo vệ ba nữ nhân bên cạnh, một tên hắc y nhân khác thấy đồng bọn của mình bị như vậy xông về phía Lâm Duẫn Nhi chém loạn xạ, nàng liên tục tránh lui về phía sau mấy bước, sau đó nàng bắt đầu phản kích.
"Ta đánh bên phải của ngươi"
Tên hắc y nhân nghe nàng nói vậy lại né sang bên trái, cư nhiên bị nàng đá vào xương sườn bên trái của mình, lại nghe nàng nói ta đánh bên trái, ta đánh ở trên, ta đánh ở dưới con người luôn là có phản xạ tự nhiên cho nên hắn né thế nào cũng đều bị trúng chiêu của nàng, cuối cùng lăn trên mặt đất bất tĩnh nhân sự. Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại thấy một tên hắc y nhân đang cầm cung tên chĩa về phía Hoàng Mĩ Anh, nàng không khỏi hoảng hốt.
"Cẩn thận"
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến kéo Hoàng Mĩ Anh sang một bên nhưng cũng là tránh không khỏi, Lâm Duẫn Nhi bị trúng tên, cả người không còn chút sức lực, xụi lơ ngã vào trên người của Hoàng Mĩ Anh, sắc mặt vô cùng khó coi, cắn răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào bắn ta a, thật là đủ đê tiện a, bắn trên lưng không tốt sao? Bắn trên đùi cũng có thể a, hoặc là bụng cũng không có sao, bắn ở đâu không bắn, hết lần này đến lần khác lại bắn ngay mông của ta? Đau cũng không phải vấn đề, nhưng là vừa đau vừa nhột cảm giác này khiến cho nàng vô cùng thống khổ, tại sao ai xuyên đến cổ đại cũng là nhà giàu có, phong lưu tiêu sái, bên trái ôm một mỹ nữ bên phải một mỹ nữ còn nàng tại sao lại thê thảm như vậy đây? Thật sự là mệnh khổ mà, khóc không ra nước mắt a.
"Duẫn Nhi, ngươi không sao chứ?" Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy trên trán của nàng toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nhất định là bị trúng tên, lại không biết trúng ở đâu mặt quan tâm vừa hỏi vừa giúp nàng lau mồ hôi.
Lâm Duẫn Nhi đau đến nhe răng nhếch miệng lại cố gắng phun ra ba chữ "Ta ... không sao" ... liền ngất xĩu.
Lúc này thì Trịnh Duẫn Hạo cùng Trịnh Tú Nghiên cũng giải quyết xong mấy tên hắc y nhân kia, phát hiện Lâm Duẫn Nhi đang nằm trong lòng ngực cũa Hoàng Mĩ Anh hôn mê bất tĩnh, một thân bạch y phía dưới đều là máu, Trịnh Duẫn Hạo đi đến điểm huyệt đạo giúp nàng cầm máu sau đó giơ lên thanh kiếm không một chút do dự chém vảo một nữa mũi tên xấu số kia.
"Má ơi..." Lâm Duẫn Nhi lúc nãy đau đến bất tĩnh bây giờ để cho nàng đau đến tĩnh lại, quay đầu dúng ánh mắt oán hận nhìn "hung thủ"
"Ngươi có cần phải thô bạo như vậy hay không?" đau chết nàng a, thật hòai nghi tên này có phải hay không là đang cố tình trả thù nàng, dụ dỗ nàng đi du thuyền sớm biết như vậy có chết nàng cũng không đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)
HumorTác giả: Rabbit Thể lọai: Bách hợp, xuyên không. Rating: NC-17 Summary: Lâm Duẫn Nhi xuyên đến cổ đại, gặp được một băng sơn mỹ nữ tên Trịnh Tú Nghiên, hai người có thành kiến với nhau nhưng sau đó phát sinh tình cảm và kết thúc hạnh phúc. Status: D...