Chương 4

767 31 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi ở trong góc vắng vẻ bên cửa sổ, hai chân thon dài đang gác trên cái bàn tựa lưng vào ghế ngồi ăn điểm tâm cùng thưởng thức âm nhạc, bộ mặt rất là hưởng thụ, vất vả bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, tửu lâu mới khai trương không bao lâu cũng đã có rất nhiều người đến ủng hộ, tửu lâu của nàng thật ra thì không khác gì thanh lâu cho lắm, thanh lâu thì ngươi có thể vừa uống rượu vừa ngắm mỹ nữ, nhưng nơi đó chỉ có nam nhân mới có thể vào, nữ nhân thì miễng bàn, bù lại ở đây già trẻ lớn bé bất cứ ai cũng có thể vào, đương nhiên tiền kiếm được cũng nhiều hơn.

"Ca ca ngươi xem ta mang ai đến"

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy quay đầu lại nhìn thì thấy "muội muội" của mình cười rạng ngời như ánh mặt trời đi về phía nàng, phía sau còn có hai nữ nhân, một ăn mặc đơn giản xem ra là nha hoàn người còn lại chắc là tiểu thư, một thân y phục màu đỏ lửa da thịt trắng nõn đường cong trên thân thể như ẩn như hiện bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt của nàng, nàng không khỏi ở trong lòng kêu lên: Oh my god! Đại mỹ nữ a, dung nhan phải nói là vô cùng xinh đẹp không biết nên dung từ gì để có thể diễn tả,... (¯¬¯) ... chảy nước miếng...thật là làm cho người ta không muốn rời điánh mắt của mình.

"...Ngươi là..."

Lâm Duẫn Nhi lúc này ngu người, thật sự không biết vị đại mỹ nữ này là ai, liếc nhìn Lâm Tú Tinh đang đứng bên cạnh.

"Hắc hắc, ca ca ta dẫn tẩu tẩu đến cho ngươi, ngươi định báo đáp ta thế nào đây?"

Lâm Tú Tinh mặt nghịch ngợm cười đến như cái ánh mặt trời.

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy không khỏi giật mình, ai là tẩu tẩu của ngươi? Còn nói trắng trợn như vậy, cho dù ta không ngại cô nương nhà người ta bị nói như vậy cũng sẽ không vui, thật là khiến cho ta quá mất mặt, hận không có cái lỗ nào để chui vào cho bớt xấu hổ, trừng mắt Lâm Tú Tinh một cái ý nói "tiểu nha đầu, ngươi muốn chết có phải hay không?"

"Hoàng tiểu thư mời ngồi" Lâm Duẫn Nhi mặt xin lỗi vừa nói vừa kéo ghế ra cho Hoàng Mĩ Anh ngồi.

"Lâm công tử không cần đa lễ, gọi ta là Mĩ Anh được rồi" Hoàng Mĩ Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

"Đã như vậy ngươi gọi ta là Duẫn Nhi đi, thật xin lỗi vì muội muội của ta ăn nói lung tung ngươi đừng trách nàng" ...càng không nên trách ta, ta cũng không có cái ý nghĩ xấu xa này.

Lâm Tú Tinh bộ mặt khinh bỉ nhìn nàng, rõ rang nhìn Hoàng tỷ tỷ đến sắp chảy nước miếng đến nơi còn giả bộ cái gì nha. Thấy ngươi gần đây buồn phiền nhất định là vì nghĩ đến nàng, ta vất vả lắm mới mời được nàng đến đây, một chút cám ơn cũng không có còn hung dữ như vậy, thật là không có lương tâm.

"Nghe Tinh nhi nói ngươi bị mất trí nhớ, ta cũng là biết một chút y thuật, có lẽ sẽ giúp được ngươi" mặt của nàng rất nghiêm túc nhìn Lâm Duẫn Nhi, lần này lại hắn để cho nàng cảm giác hoàn toàn khác trước kia, nhưng lại không biết khác như thế nào.

"Không nghĩ đến ngươi tài sắc vẹn toàn, ngay cả y thuật cũng biết thật là bội phục, bất quá bệnh của ta cũng hồi phục rất nhiều rồi ngươi không cần lo lắng"

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ